Chương 30

Sau 1 hồi vật vả, Tuyết Nhi gỡ từng mảnh vải bắt đầu công trình may, tỉ mỉ từng chút. Mặt trời dần đi xuống không ngờ chỉ trong 1 ngày cô lại hoàn thành gần như hoàn chỉnh chỉ còn may và chỉnh lại, đính hạt nữa là xong, mặt trời dần đi xuống. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.

Rengggggg !

_Con nghe ạ !

Là mẹ Tuyết Nhi gọi đến, bà hỏi rất nhiều thứ, Tuyết Nhi ngưng may trả lời không ngớt. Lời hỏi thâm, lời động viên.... Khiến chú Thanh từ dưới bếp đi lên, ngưỡng mộ 1 gia đình hoàn chỉnh mà bản thân mình không có vinh dự có.

_Nhớ đừng làm phiền nhà cô chú Thanh nha con !!!!

_Rồi học hành ăn uống cho đủ để tới ngày thi, có sức !

_Vâng con biết rồi ạ !!!!!

Cô và mẹ nói rất nhiều từ chuyện gia đình hằng ngày cho tới chuyện đi học, mẹ cô và cô rất ít khi gọi, nhưng khi gọi là sẽ thật lâu. Hồi sau cúp máy, bắt đầu làm việc tiếp, thì cô Thu lại kéo xuống ăn cơm. Tuyết Nhi ngại ngùng từ chối, nhưng sự nhiệt tình của cô Thu và chú Thanh, khiến cô không tài nào tìm được lí do từ chối.

_Vâng.....Vâng cháu gọi bạn ....Đừng chờ cơm cháu ạ.....Cháu sẽ ăn mà ......!!!!!!

Sự nhiệt tình khó mà từ chối, Tuyết Nhi đành gọi cho Ý Nhi.

_Cơm chiều đừng chờ tao nhé, cô chú Thanh rủ tao ở lại ăn cơm rồi !

Tuyết Nhi đứng trong góc nói

_Ok ok biết rồi ! Về sớm nhé, có gì kiêu tao sang đón !

_Nhanh đi cháu, vào ăn cơm rồi làm tiếp. Kẽo đói này !

Tiếng cô Thu vọng ra

Tuyết Nhi chạy lật đật vào trong. 1 bàn đầy đồ ăn cô thấy mà tròn mắt, 2 vợ chồng cô chú nhiệt tình mời cơm. Gắp lấy gắp để, vừa ăn vừa trò chuyện như 1 gia đình thật sự. Thứ mà người ta thấy bình thường, nhưng lại có những người mơ ước cả đời !

Cô Thu vừa ăn vừa mỉm cười. Nụ cười mất từ lâu, chỉ khi ăn cơm như 1 gia đình đầy đủ mới nở 1 nụ cười hạnh phúc. Sau khi ăn xong cô Thu đẩy Tuyết Nhi 1 mạch lên bàn may không cho cô rửa bát, Tuyết Nhi không chịu thua mà giành. Nhưng làm sao có thể cải lại chủ nhà cơ chứ.

_Cháu cảm ơn cô ạ !



Tuyết Nhi nhìn cô Thu nói

Cô Thu chỉ mỉm cười rồi đi vào bếp dọn dẹp. Tuyết Nhi nhìn đống vải trước mắt không biết bao giờ mới may xong, suy nghĩ thì chắc cũng cả nữa đêm. Đành nhanh tay nhanh chân làm thật nhanh.

Bên phía Ji-Hoon từ khi lên làm chủ tịch, từ khi hợp nhất cả 2 công ty, thì chẳng ngày nào anh được yên ổn. Công việc chất thành đống, ngồi trên bàn làm việc, anh rất tập trung, trước khi lên thành chủ tịch cũng có thể nói anh chính là 1 xã hộ đen nghiện công việc. 1 khi đã làm thì làm cho hết và phải thật hoàn hảo, nhìn vào bản báo cáo , các dự án phát triển 1 cách nhanh chóng khi anh đương nhiệm. Có lẻ anh rất hài lòng.

Đột nhiên điện thoại reo lên, anh đưa tay vào lấy điện thoạt trong túi, trong áo vest nhưng thứ anh lấy ra không phải là điện thoại.Không thể nói, anh là 1 người rất đa tình đã nhừng ấy năm nhưng anh vẫn giữ tấm ảnh đó, anh nhìn vào tấm ảnh là người con gái đó Ân Ly, anh nhìn dần chìm vào trầm tư, cho đến khi không biết chuông reo bao nhiêu lần. Anh giật mình lấy điện thoại.

_Sao đấy ?

Anh đưa tay day day thái dương

_Tối về ăn cơm với em nhé !

_Ừ !

Anh vốn đã kiệm lời, cho dù là ai đi nữa cũng nói rất ít. Tắt máy nhìn vào thông báo, hôm nay là sinh nhật của em gái anh, sau đó anh chẳng nghĩ nhiều, nhanh chóng thu dọn về sớm hơn mọi ngày. Mở cửa ra, cho dù là đi đến đâu, chỉ phạm vi trong công ty tất cả mọi người đều cuối đầu trước anh, anh rất hài lòng, nhưng sự hài lòng ấy, có phải đều anh muốn ?

_Chuẩn bị cơm, anh về sớm nhé !

Anh phóng xe trên đường vừa gọi điện vừa nói chuyện, trong đêm tối ánh mắt sắc lạnh của anh như muốn sé toạt cơn gió.

Tới nơi cánh cổng sắt tinh sảo mở ra. Quản gia cuối chào anh, đổ xe vào gara bước vào căn nhà biệt thự hoành tráng nhưng kèm sự cô độc. Vào bếp thì thấy em gái anh đã ngồi chờ.

_Si...sin. ..h ...nhật. .....vui....v..ẻ !

Không biết từ đâu có, anh đưa tay vào túi áo, lấy ra 1 viên kẹo vị dâu tây, anh vốn kiệm lời lại chẳng biết mật ngọt. Nặng ra vài chữ mà cứ như đứa trẻ tập nói.

_Ôi chúa ơi, cảm mơn anh nhé !

_Anh ngồi xuống ăn cơm nè, anh biết đấy tuy món quà nhỏ nhưng em thích lắm !

In-Na bật cười quơ quơ tay bảo anh ngồi xuống



Trên bàn là đồ ăn kiểu pháp, nhìn trong rất ngon mắt anh đến kéo ghế, ngồi xuống.

_Lâu lắm rồi chúng ta mới ăn cơm chung nhỉ ?

In-Na hỏi nhẹ nhàng

_Ừ !

_Hôm nay có ai đến không ?

Ji-Hoon lấy khăn lau lau tay và hỏi

_Có ... nội thôi anh ạ !

In-Na hạ giọng

_Ừ .....Phải rồi....Gia đình ta chỉ còn...., nội, anh và em thôi ! còn mấy người khác thì là gì chứ ?!

Anh bình thản nói

_Anh ăn đi nè !

In-Na thấy bầu không khí không ổn, liền cầm nĩa lấy đồ ăn cho anh.

Trong ánh sáng vàng nhẹ anh và em của họ như đều mang 1 nỗi buồn sâu tận không thể thấy đáy, sự cô đơn.....

Bộpppp

_Mấy con muỗi này !

Tuyết Nhi khom xuống đập con muỗi đang đeo ở chân mặt nhăn nhó

Hiện đã khuya thành phố không ngủ bắt đầu thưa dần người qua lại. Cô ngồi may chỉ còn các chỗ khó nên cứ tháo chỉ may lại, lập đi lập lại. Cho tới khi cô ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.

Cô Thu từ trong bước ra thấy vậy cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào đốt hương đuổi muỗi lấy 1 cái chăn đấp lên người cô. Nhìn sang chiếc váy trắng mà mỉm cười, nụ cười xen chút tự hào. Có lẻ 2 con người cô đơn, đã xem cô như là con ruột.