Chương 25

Tối hôm ấy, 1 cơn mưa dữ dội ở Hàn tất cả thành phố gần như chìm trong nước, mưa to đến mức xe chẳng thể chạy, Ji-Hoon sau bửa tiệt kế nhiệm đang ngồi trên 1 cái thùng gỗ rất to,nơi chứa rất nhiều cái thùng to nhỏ, như là 1 xưởng gỗ cũ bỏ hoang, xung quanh là hàng trăm đàn em đứng xếp hàng và im lặng. Ánh mắt anh lộ ra vẻ tàn bạo.

Kétttttt !!!!

Cánh cửa sắt mở ra bụi bay khắp nơi, 1 tên bị bịch mắt, tay trối chặt được đưa vào, máu dường như nhuộm ước chiếc khăn trùm kín mặt hắn ta, hắn ta bị đàn em của Ji-Hoon lôi vào trước mặt anh. Tên đó dường như không rõ mình đang ở đâu, vẫn mạnh miệng chửi bới thô tục.

_Im đi thằng ch* ! mày có biết mày đang ở trước mặt ai không !

1 trong số đàn em của Ji-Hoon

_Đ*t m* tao đ*t biết ai, mau thả tao ra, đánh tay đôi với tao. Chứ đừng ở đó lên giọng với tao !

Giọng hắn ta hầm hực, nhưng vẫn xen chút lo sợ

Ji-Hoon vắt chéo chân, châm 1 điếu xì gà hút 1 hơi, trong bộ vest đen và khôn mặt không sắc thái anh như là 1 con báo đen chuẩn bị vồ lấy con mồi. Tất cả đàn em xung quanh đều im lặng không dám thở mạnh, cứ như đi lệch 1 hơi thì sẽ chết vậy. Trợ lí ha cầm 1 sắp gì đó đi đến mở ra đưa cho anh.

_Hang Seo-Che , 32 tuổi, tốt nghiệp cấp 2 trường [email protected]#$%^(*&^%$, Mày chính là thằng.....Ngày 25/5/20#$ 7 năm trước chạy xe màu đen trên đường Sakuha và ám sát tao và người phụ nữ của tao nhỉ ?

Ji-Hoon nhìn tờ hồ sơ, như chẳng còn bình tĩnh được nữa, nặng ra những chữ khó khăn hỏi

_Mày....mày !!! mày nói gì vậy.....? Mày là thằng nào !!!!!? Hả ????????

Hắn ta giật mình, như chợt nhớ ra đều gì đó, rung rẫy trả lời

Trợ lí Ha đi đến tháo chiếc khăn đẫm máu của hắn ta, hắn ta ngước lên nhìn. Giật nảy mình run sợ, Ji-Hoon đứng lên tiến đến trước mặt hắn, mặt chẳng biến sắc.

_Mày nhận ra tao chưa, thằng ch* chết này !

_Không nhớ cũng phải nhớ cái đêm mưa như hôm nay vào 7 năm trước chứ nhỉ ?

_Tao không nghĩ trí nhớ mày tệ đến mức không nhớ nổi đâu !



Ji_Hoon ngồi xổm xuống, hút 1 hơi xì gà, và hà vào mặt hắn

_Mày ...mày là chủ tịch Park mới ....mới lên kế nhiệm ban sáng......! thế thôi tao còn...chả biết mày.....là ai nữa cả !!!

Seo-Che giọng run sợ, nhưng mặt lại tỏ vẻ không hiểu

_Có vẻ mày là đứa cứng đầu nhỉ, và tao cũng chẳng cần mày thừa nhận, vì mày là người của thằng khốn Ji An-Ky nên chắt ít nhiều thì cũng biết đến chuyện đêm đó !

_Nếu mày tự nói thì tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng chút !. Không thì cũng chết, nhưng mà chết không toàn thây !

Ánh mắt sắc lạnh tưởng chừng có thể gϊếŧ chết 1 người, cùng hơi thở đáng sợ Ji-Hoon như con báo đang thăm dò con mồi

Hồi sau khi chẳng còn kiên nhẫn, anh cầm xì gà trên tay, dụi vào trán Seo-Che 1 cách mạnh bạo, Seo-Che la hét thất thanh, giẫy giụa nằm trên mặt đất, mặt anh vẫn lạnh tanh, tất cả đàn em của anh vẫn đứng bất động chẳng dám thở mạnh.

Anh đứng dậy, để Seo-Che la hét đau đớn, anh lùi về sau tay ra lệnh, trợ lí Ha nhìn 3 người đàn em. Bọn họ bước ra dùng chân đá thật mạnh vào bụng, vai, lưng... tất cả mọi nơi, hắn ta tay bị trối, chỉ có thể giẫy giụa như 1 con sâu sắp chết, Ji_Hoon anh ngồi đấy mặt lanh tanh. Sau vài cú đá liên hồi hắn ta nằm bất động dưới đất, Ji-Hoon đi tới ngồi xuống, nắm đầu hắn ta giật lên.

_Mày chết à ?

_Sao dễ chết thế ?

Anh phì cười khinh bỉ

_Hơ ~ Sao....sao ..tao chết được.....tao còn chưa xem.....người phụ nữ...tiếp theo của mày....chết mà ......!

Seo-Che giọng thều thào đáp, miệng nhếch mép cười

Nghe thấy những lời đó Ji-Hoon dường như phát điên, đứng phắt dậy đá thật mạnh vào người hắn, tay nắm chặt gần như ứa máu. Xong anh ngồi xuống lôi đầu hắn dậy mặt như rất tức giận

_Tao sẽ không để mày và bọn chó ki thực hiện được lần nào nữa, bởi vì tao chỉ 1 và 1, nếu có 2 thì người chết sẽ à bọn mày !



_Chết thì tao cho bọn mày chết chung. Tao, tao sẽ là người tiễn bọn sâu bọ chúng mày 1 đoạn !!!!

Ji-Hoon nghiến răng, nói giọng hầm hực như muốn gϊếŧ hắn ta

_Đ*t mẹ, mày...mày sẽ không bao giờ có hạnh phúc.....! nếu tao sống ra khỏi...cái ổ chó này.....hàaaa, tao sẽ gϊếŧ chết, gϊếŧ chết bọn mày ....!

Seo-Che giọng thều thào

Ji-Hoon nghe thế, nắm đầu hắn, giật lên đập mạnh xuống đất, máu chảy ra ngày 1 nhiều, máu nhuộm gần đỏ áo sơ mi trắng anh mặt ở trong, xong anh đứng dậy, về thùng gỗ ngồi xuống, ra lệnh cho đàn em đánh con sâu dưới đất tiếp.

_Nếu mày nói ra việc xảy ra năm đó, có lẻ tao sẽ tha cho mày !

_Không thì mày cũng tự biết kết cục của mày thế nào rồi !

Ji-Hoon ngồi vắt chân, châm điếu xì gà mới, hút 1 hơi và nói

Khuôn mặt tên đó mặt dù máu đã nhuộm, nhưng có thể nhìn rỏ ý không cam tâm, chết cũng chẳng nói, có lẻ hắn ta nguyện chết ở đây

_Chết !....dù sớm....hay muộn chả chết !.....thôi thì nhờ chủ tịch Park đây tiễn tôi 1 đoạn, dù gì tôi cũng chẳng có người nhà hay gì luyến tiết,.....nhờ chủ tịch Park vậy !

Hắn tỏ vẻ khinh bỉ đáp

_Mày nghĩ tao sẽ cho mày chết dễ dàng thế sao !, nếu mày muốn.....Tao không ngại giúp mày !

Ji-Hoon với ánh mắt sát khí nhìn chầm chầm hắn ta

Đột nhiên, có người đi vào nói nhỏ gì đó với trợ lí Ha, trợ lí Ha tròn mắt xoay nhìn người đó, rồi lập tức qua báo cho Ji-Hoon. Ji-Hoon cười khẩy 1 cái với giọng khinh bỉ nói

_Linh cẩu đánh hơi tới rồi sao .....?

_Mày may mắn thật đấy nhỉ !