Chương 26

Cạch !!!!

_Không ngờ ! chủ tịch Hoon sau lễ kế nhiệm vẫn còn thời gian rảnh, đến đây chơi với cún con nhà tôi nhỉ !

Ji An-Ky từ ngoài bước vào, miệng cười bình tĩnh bước vào, theo sau là hàng trăm tay sai chẳng thua kém gì Ji-Hoon

Seo Che dường như thấy hi vọng sống, rêи ɾỉ kiêu cứu, máu chảy ra ước cả 1 khu ,xung quanh, hắn lê lết cơ thể như 1 con sâu tới gần An-Ky

_Ông chủ !!!!.....cứu tôi....

Ji-Hoon đứng bật dậy đi đến chỗ An-Ky gé sát tai hắn, nói với giọng đầy sát khí

_Hôm nay tao tha cho con cún cưng nhà mày, nhưng nếu còn để tao thấy nó, dù là 1 cọng tóc tao cũng không để nó sót lại trên thế giới này đâu.

Nói xong anh hùng hổ bước ra ngoài, thế là cả trăm tay sai cũng đi theo. Không gian chỉ còn chủ và tớ, sau khi hút bóng Ji An-Ky liền thay đổi sắc mặt cuối xuống nhìn con chó run rẫy dưới chân. Nghiến răng tức giận, chẵng kiềm được mà đá vào bụng Seo Che 1 cái thật mạnh.

Seo Che nằm dưới đất đau đớn, Hắn ta từ từ ngồi xuống

_Mày vừa làm tao mất mặt với thằng khốn đó !. Sao đàn em của Ji An-Ky này phải nằm dưới chân nó chứ !

_Hả !!!!!!!!

An-Ky đứng bật dậy, đá mạnh vài lần vào người Seo Che

_Mày đã nói gì với nó ?

_Mày phản bội tao đúng chứ ! Tao sẽ cho mày đi về lòng đất !

An-Ky như con dã thú gầm lên tức giận

_Ông chủ .....làm....ơn tha cho....tôi ,.....tôi chả nói.....gì cả.....tôi 1 lòng trung thành......ông chủ !

Seo Che với khuôn mặt bầm tím máu chảy khắp nơi ôm chân Ji An-Ky cầu xin khẩn thiết

_Chắt gì khi tao chưa tới mày không nói gì chứ hả !



_Tao chẳng tin ai ngoài bản thân tao cả, mày là con chó chẳng xứng tha giày cho tao !

_Lấy gì để tao tin mày đây !

An-Ky nắm đầu Seo Che giật mạnh

_Tôi.....tôi....sẽ ...chứng minh cho ông.......xem .....ông giao gì tôi cũng làm được......ông chủ !

Seo Che mặt bầm dập cầu xin

_Được tao cũng chẳng hẹp hòi gì với mày, mày cũng là con cún tao thu nạp, tao sẽ rộng lượng cho mày cơ hội. Dù gì khoảng thời gian mày làm việc cho tao cũng rất tốt !

An-Ky đứng dậy với vẻ mặt thánh thiện nói

_Cảm....ơn...ông chủ !

Seo Che vừa nói dức câu, thì đã ôm chân hắn ta ngất xỉu

_Mày đứng đó làm gì, mau kéo nó ra khỏi người tao

_Nó chết thì vức đại đâu đó đi, mặt nó !

Ji An-Ky tỏ ra ghê tởm đầy khinh bỉ

1 tháng sau

Trong giảng đường ồn ào, Tuyết Nhi, Khanh và Ý Nhi chuẩn bị vào giờ

_Mày học hôm nay nữa là được 1 tháng rồi hả Nhi

Khanh vẻ mặt tò mò hỏi

_Đúng rồi mày

Tuyết Nhi trả lời



_Tháng sau thi, rồi thi như, sao vậy mày ?

Ý Nhi hỏi

_Sao bây hay tò mò quá !

_Thì cho chủ đề rồi may ra, rồi tự mặt cho giám khảo chấm điểm thôi á !

Tuyết Nhi trả lời

_Dễ vậy mày !

Ý Nhi nói với vẻ ngạc nhiên

_Tao cũng thấy vậy mà không biết sao nữa mày ạ !

Tuyết Nhi tỏ vẻ lo lắng

Renggggggg

Giảng đường im lặng bắt đầu ồn ào. người lên người xuống chen nhau thật nhanh ra ngoài đến giảng đường khác.

_Rồi mày qua đấy học luôn hả Nhi ?

Ý Nhi tay dọn đồ vào túi, và hỏi

_Đúng rồi !

Tuyết Nhi tay dọn đồ thật nhanh.

_Thôi chiều về nhà gặp nha ! Tao đi trước đây !

Tuyết Nhi vừa đi vừa vẫy tay chào 2 người.

Chen chút ra khỏi đám đông thật nhanh để kịp giờ lên lớp. Như bao ngày, con đường ấy vẫn đầy hoa bằng lăng, nhưng có vẻ hoa đã dần héo úa, gió nhẹ nhàng mát mẽ cả tâm hồn con người. Tuyết Nhi ngước lên nhìn, thở phào rồi đi từng bước đến giảng đường. con đường mới.