Chương 22

"Hai cậu chạy tới đây tìm tớ có việc gì à?" Cô bỏ ông anh của mình qua một bên để tìm hiểu mục đích của hai người bọn họ.

Tĩnh Vi nghe cô hỏi thì ấp úng mà đưa mắt nhìn nhau, hai người bọn họ dường như đang đùng đẩy cho nhau để trả lời câu hỏi của cô.

Cuối cùng Như Di ấp úng mà lên tiếng "Tớ có một ông anh họ vừa đầu tư vào mở một quán bar, hôm nay là ngày mà ổng khai trương nên có mời tớ đến nhìn xem thành quả mà ổng tâm quyết mấy tháng trời.

Tớ ngại đi một mình nên muốn rủ hai cậu đi cùng"

Nói rồi Tĩnh Vi và Như Di đều giương ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía cô như đợi cô đồng ý đi cùng hai người bọn họ.

Cô thấy vậy cũng không từ chối mà liền gật đầu đồng ý, cô chưa đến những nơi như vậy bao giờ nên cũng muốn thử một lần.

Hai người kia thấy cô đồng ý thì liền vui vẻ ánh mắt cũng sáng hẳn lên.

"Mà này hai cậu định đến đó bằng gì?" Trước khi đi thay đồ cô có chút muốn biết về phương tiện đi lại.

"Tài xế nhà tớ đang đợi ở ngoài" Phương Di nhanh tróng đáp

Còn Tĩnh Vi thì chỉ sang Như Di "Cậu ấy đón tớ đến đây"

Cô nghe vậy liền đưa ra lời đề nghị vô cùng hấp dẫn với hai người kia "Hai là cậu bảo người đó về đi, tớ biết lái xe"



Tĩnh Vi và Như Di nghe thế thì kinh ngạc, trừng to mắt mà nhìn cô. Thấy vậy cô liền mĩm cười mà nói tiếp "Tớ đã có bằng lái xe thi ở nước ngoài rồi"

Chổ lúc trước cô ở cho người từ 16 tuổi thi bằng lái xe, hơn nữa giá trị của bằng lấy ở nước đó có thể mang đi bất kì nơi nào mà sử dụng.Cô trước khi về nước đã thi nhận bằng rồi.

Như Di nghe thế thì lập tức đồng ý báo cho tài xế nhà mình quay về trước, đi chơi bời mà có tài xế gia đình đi theo thì thật không thoải mái.

Như vậy hai người bọn họ đợi cô thêm 15p nữa đề cô thay đồ rồi mới lên đường xuất phát đi ăn chơi. Lần đầu tiên hai người bọn họ được người khác chở chứ không phải là tài xế trong nhà, cảm giác rất khác.

"Quán của anh cậu tên gì vậy?" Chạy nãy giờ cô quên mất việc phải hỏi quán người kia ở đâu để còn biết mà mỡ bản đồ tìm chổ.

"RC, nằm ở đường CMT8" Như Di vừa lật lại đóng tin nhắn với anh mình vừa báo cho cô biết địa chỉ cụ thể của quán.

"Đường CMT8? Tớ biết con đường đó nè nghe ông anh ở nhà tớ nói con đường đó là nơi tụ tập của giới nhà giàu vào ban đêm.

Tất đất tất vàng đó, anh của Như Di đầu tư được một quán bar ở đó chẳng khác nào đang làm sẳng một cái hang chờ tiền rớt vào" Tĩnh Vi đầy kinh ngạc nói.

Cô nghe vậy thì hơi bất ngờ không ngờ trong thành phố lại có một nơi để đốt tiền như vậy, thật muốn nhanh một chút đến xem nơi đó trong như thế nào.

Chưa đầy 20p sau ba người đã đến nơi, băng khánh thành đã bị cắt trước đó một lúc ba người đến nơi thì cảm giác nó cũng chẳng đông là mấy chỉ có vài người vào. Nhưng hiện tại mới gần 4h nên như vậy cũng phải.



Cô không vội bước vào trong mà ngẫn đầu quan sát hai bên con đường nơi này đủ loại hình kinh doanh chỉ trừ những cái vi phạm pháp luật như cờ bạc.

Như Di thấy cô không vào liền đứng ở cửa ra vào gọi cô "Thi Nghi, mau vào anh tớ đang đợi chúng ta nè"

Cô nghe thế thì quay người đi vào trong, vừa vào đến cửa thì liền thấy bên cạnh hai người bạn của mình có một người đàn ông, độ tuổi chắc bằng anh hai cô.

Nhìn người này cũng rất đẹp trai nếu như có thể thay bộ đồ đang mặc trên người thành một bộ vest thì chắc càng đẹp trai hơn.

Thấy cô người kia hơi ngẫn người một cái nhưng rất nhanh bình thường lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà mĩm cười "Chào em anh là Thừa Ân, anh đã nghe Như Di kể về em hôm nay được gặp mặt thật rất giống như lời Như Di"

Cô nghe vậy cũng hơi mĩm cười "Rất vui được gặp anh, chúc mừng anh khai trương thành công quán bar này"

Tĩnh Vi đứng một bên hơi kéo nhẹ tay Như Di như đang nói gì đó, tiếp đó Như Di lại tròn mắt nhìn Thừa Ân và cô sau đó nhanh tróng tiến lên phía trước để che cô ở sau mình.

Miệng bắt đầu hối thúc Thừa Ân" Anh họ mau đưa chúng em vào trong đi chứ đứng ngoài cửa thế này thì không hay đâu"

Thừa Ân nghe vậy cũng thấy có lý mà không nghĩ gì nhiều nên lập tức đưa ba người vào bên trong.

Lúc này đây Tĩnh Vi và Như Di dường như xem cô là cái nhân bánh còn hai bọn họ là võ bánh mà kẹp cô ở giữa, cô tuy không biết hai người đó muốn làm gì nhưng thôi cũng mặc kệ cô lười hỏi.

Bên trong lúc này tuy chỉ có vài người nhưng đèn nhạc đã được, mỡ ánh sáng chóp tắt cùng tiếng nhạc sập sình rất dể làm người khác đau đầu.