Chương 23

Lúc 3 người vào trong Thừ Ân bắt đầu giới thiệu mọi thứ cho ba người tiếp đến lại muốn hỏi ba người cảm thấy như nào về nơi này.

Bị hỏi cả ba cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào nên cũng chỉ khen cho hợp lẽ thường dù sao cả ba cũng chẳng đến nơi như thế này bao giờ nên chẳng biết những nơi khác nó như thế nào mà đưa ra câu trả lời hợp lý.

Loai quay hỏi han một hòi cuối cùng Thừa Ân cũng hỏi đến việc ba người muốn ở phòng riêng hay muốn ngồi tại sảnh.

Nghe thế ba người cũng không chần chừ mà chọn phòng riêng, nhưng phòng riêng cũng có hai loại, một là kính hoàn toàn hai là phòng có một lớp kính.

Tuy chọn phòng riêng nhưng cả ba cũng có chút ham vui nên liền chọn phòng có một mặt kính để quan sát sảnh ở bên dưới.

Nghe lựa chọn của cả ba Thừa Ân liền vui vẻ mà chọn cho bọn họ căn phòng tốt nhất ở trên đó, nơi có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh ở bên dưới. Sau khi đưa cả ba vào phòng hắn cũng không nán lại mà liền rời đi quay xuống dưới dù sao là khai trương nên hắn cũng mời rất nhiều người đến.

Lúc này chỉ có ba người trong phòng nên sự ngại ngùng khi nãy biến đi mất, Như Di và Tĩnh Vi lao người lên sofa mà nằm. Ý tứ gì đó hoàng toàn bay sạch thấy vậy cô liền lắc đầu bó tay với cả hai người họ, tiện tay vừa đóng cửa cô cũng ấn khóa lại cho an toàn.

Lúc này cô mới từ từ đi lại chổ đang che khuất bởi tấm màng nhanh tróng tìm được đồ điều khiển mà ấn nút để tấm màng từ từ mở ra, một tấm kiến to được thay cho bức tường bằng gạch y như lời Thừa Ân nói.

Tĩnh Vi và Như Di thấy vậy cũng leo khỏi Sofa mà bước đến đứng cạnh cô nhìn xuống bên dưới quả thật có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh bên dưới.

"Xem ra anh họ cậu đã chi ra khoản tiền không nhỏ cho nơi này nhỉ"

Như Di nghe vậy thì liền biểu môi "Quả thật không nhỏ, cái lúc anh ấy nói mình muốn mở quán bar đã chọc cho cậu mợ mình tức giận một phen, xém chút nữa là đánh gãy chân anh ấy rồi.

Cũng mai có chị họ mình là em gái anh ấy một khóc hai nháu ba thất cổ mới cản được cậu mợ mình hơn nữa còn làm cho cậu mợ mình đồng ý cho anh ấy mở quán"

Tĩnh Vi nghe được quá trình để mở được cái quán này trên mặt đầy cảm thán "Thật không quá trình để mở ra chổ này lại kịch liệt như vậy, thật ngưỡn mộ anh chi họ của cậu lại dám vì ước mơ mà chống lại cha mẹ mình."



"Thôi thôi, ông anh họ mình thật sự là muốn mở quán còn bà chị họ của mình chỉ muốn đi bar chơi mà không muốn trả tiền nên mới giúp anh mình thôi"

Cô nghe vậy thì hơi buồn cười hóa ra anh em họ nhà Như Di lại vì sở thích của bản thân mà quậy cho cha mẹ cả hai đồng ý thật quá khâm phục hai người đó rồi.

Nói tới đây Như Di lại bắt đầu thở dài "Anh chị họ tớ thì vui rồi, còn cậu tớ vốn tưởng có thể về hưu sớm lại phải tiếp tục quản cái công ty"

"Nhà cậu của cậu không còn người con nào khác nữa à?"

"Hết rồi, một ông thì lo cho cái quán bar này còn bà chị vẫn đang học ở trường mình chỉ lớn hơn mình có hai tuổi mà thôi. Bởi thế cậu mình lại phải nay lưng ra làm thêm vài năm nữa đấy, đợi khi nào anh họ mình chán rồi hoặc bà chị họ mình tốt nghiệp đại học ông mới có thể giao quyền mà nghĩ hưu được"

Như Di lúc này vừa nói vừa đau lòng cho cậu nhà mình, nếu không phải anh họ thích mở quán bar thì chắc giờ cậu cô đã nghĩ hưu mà đi du lịch vòng quanh thế giới rồi.

Cả ba người đứng ở cửa nhìn một hồi thì khách đã vào có chút đông, cô đứng ở trên nhìn xuống thì thấy hai rương mặt vô cùng quen thuộc.

Đại thiếu gia nhà họ Chung, anh trai Chung Thế Hạo, Chung Thế Vân ở bên cạnh còn có anh hai nhà cô Diệp Thiên Hành.

Cô nhìn có chút ngu rồi, hai người nắm quyền hiện tại của hai đại gia tộc vậy mà lại cùng nhau đến đây.

Như Di đứng đó cũng thấy người tới liền kéo kéo cô "Thi Nghi, anh cậu cũng đến kìa chúng ta có cần xuống đó chào hỏi không?"

Cô nghe vậy thì hơi cau mài nghĩ xem bản thân có nên xuống đó không nghĩ tới nghĩ lui đắng đo một hồi cô liền quyết định đi xuống để trình mặt.

Nghĩ rồi cô liền đưa Tĩnh Vi và Như Di đi xuống bên dưới lúc này Thừa Ân cũng vừa đưa hai người bọn họ bước đến chổ cầu thang.



Thiên Hành vừa thấy cô liền cau mài, thấy vậy cô liền ngoan ngoãn mà gọi một tiếng

"Anh!"

Tĩnh Vi và Như Di ở bên cạnh cũng chào Thiên Hành "Chào anh Thiên Hành" nghe hai người họ chào hắn cũng hơi gật đầu sau đó liền nhìn cô.

"Sao em lại ở đây?"

"Là anh họ Như Di mời cậu ấy đến nhưng cậu ấy không muốn đi một mình liền rủ em theo cùng ạ"

Như Di vừa nghe nhắc đến mình liền thành thật mà gật gật đầu "Là em kéo cậu ấy đến đây ạ, anh đừng có la cậu ấy"

Lúc này người bên cạnh đột nhiên lên tiếng "Thi Nghi không nhớ anh à?" vừa nói vừa nhìn cô với ánh mắt nhu hòa.

Nghe vậy cô liền cười ngoan ngoãn đáp "Em nhớ chứ, anh Thế Vân lâu rồi không gặp ạ"

Nghe vậy người kia cũng mĩm cười hỏi "Về nước sau không đến nhà anh chơi?"

"Dạ em bận nhiều việc học, để vài hôm nữa em sẻ sang" cô nói đầy chắc chắn nhưng cô nói thì thế có làm hay không thì cô chưa chắc.

"Được, anh về sẻ nói với ba mẹ đợi ngày em qua"

"Dạ"

Bảo cô qua bên đó thế nào cũng bị Chung Thế Hạo chọc cho tức chết, giờ tự nhiên nhớ tới hắn lại thêm bực mình.