Chương 49

Cảnh Nghiên nghe Từ Vũ nói vậy thì đưa mắt nhìn anh, cô thấy gương mặt anh có sự mệt mỏi, ở dưới mắt có chút thâm quầng, chắc là do hay thức khuya không ngủ đủ giấc. Cô đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, nói: “Vậy ở trên máy bay nguyên một đêm, chắc anh ngủ không có đủ giấc. Anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.”

Anh nắm lấy bàn tay cô, nhìn cô lắc đầu: “Anh không sao, anh một lát rồi sẽ nghỉ ngơi còn vài việc anh chưa giải quyết xong.”

Cô nghe vậy thì cũng thuận theo ý anh: “Được rồi, vậy anh nhớ giải quyết công việc xong sớm rồi nghỉ ngơi bù.”

Anh đưa tay xoa đầu cô, hỏi: “Hôm qua em không phải chỉ đi ăn với bạn thôi sao, sao lại bệnh thành ra như này?”

Cô nghe anh hỏi thì nhớ lại chuyện tối qua, lúc cô gặp lại Trình Hoa cũng khiến cho cô tâm trạng trở nên không tốt. Cô mỉm cười đưa tay lên cầm lấy bàn tay anh đang xoa trên đỉnh đầu của mình, kéo xuống áp nhẹ vào má: “Em không sao, chỉ là hôm qua ăn xong em chưa muốn về nên ra bờ sông hóng gió một chút. Không nghĩ đến lại bệnh như này.”

Anh biết cô đang nói dối cũng không vạch trần cô, gật đầu: “Được, lần sau chú ý một chút. Không có anh bên cạnh thì em phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, có được không?”

Cô thấy anh không hỏi tới thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm: “Được, em hứa với anh.”

Anh nghe vậy thì khóe môi lúc này cong lên, ngón tay xoa gò má cô. Tiếng gõ cửa phòng lúc này truyền tới, anh nói: “Vào đi.”

Mặc Kha lúc này mở cửa đi vào phòng, trên tay còn cầm một cái khay đựng đồ ăn. Ông nhìn anh đang ngồi trên giường rồi nói: “Đây là cháo tôi nấu được theo sự căn dặn của cậu chủ.”

“Được, chú đem tô cháo qua đây.”

Mặc Kha cầm khay đi lại gần anh, anh đưa tay bưng tô cháo lên cầm muỗng khuấy đều sau đó múc một muỗng lên thổi, đưa đến trước miệng cô: “Em ăn đi.”

Cô nhìn muỗng cháo trước mặt, tay đặt ở trên chăn không tự chủ nắm chặt lại, nhìn anh: “Để em tự làm được rồi, anh không cần phải thế đâu.”

Anh vẫn để nguyên muỗng cháo trước miệng cô: “Khi nào em ăn hết muỗng cháo này anh sẽ cho em tự ăn.”

Cô nghe thế thì đành ngoan ngoãn há miệng ăn hết muỗng cháo mà anh đang đút. Cô ăn xong thì đưa tay nhận lấy tô cháo từ tay anh: “Được rồi để em tự ăn.”

Anh thấy vậy cũng không làm khó cô nữa: “Được rồi, em mau ăn đi. Anh ngồi đây đợi em ăn xong.”

Anh nói rồi đứng dậy đi sang ghế sofa ngồi xuống, cầm chiếc laptop đang được để trên bàn tập trung làm việc. Cô vừa ăn cháo vừa thỉnh thoảng quay sang nhìn anh, cô cảm thấy lúc anh tập trung làm việc là đẹp trai nhất. Đang tập trung nhìn anh thì bị anh đưa mắt nhìn qua, cô thu hồi tầm mắt nhanh chóng cầm muỗng múc cháo lên ăn.

Ăn xong, anh đi lại đặt tô không lên bàn rót một ly nước đưa sang cho cô kèm theo vài viên thuốc. Cô nhìn viên thuốc trên tay anh, chân mày nhíu lại: “Có thể không uống được không?”

“Không được, em phải uống để mau hết bệnh.”

Cô đưa tay nhận lấy viên thuốc từ tay anh, nhắm mắt uống thuốc rồi cầm ly nước uống vào. Lúc này trước mặt xuất hiện một viên mứt ô mai, anh nói: “Cho em.”

Cô nhận lấy mứt ô mai bỏ vào miệng ăn, vị chua chua ngọt ngọt tan trong miệng khiến cho tâm tình cô cũng tốt lên, gương mặt thể hiện sự vui vẻ. Cô ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Anh mua lúc nào vậy?”

Anh ngồi xuống cạnh cô, nói: “Trên đường về đây anh có thấy một tiệm bán mứt ô mai, nghĩ là em sẽ thích nên mua cái này cho em. Có ngon không?”

Cô gật đầu, mỉm cười nhìn anh: “Ngon lắm.”

Anh đưa tay xoa lên đầu cô, cúi xuống hôn lên môi cô một cái rồi rời khỏi: “Được rồi, em mau nằm xuống ngủ đi cho khỏi bệnh.”

“Còn anh thì sao? Anh không nghỉ ngơi à?”

“Anh còn công việc chưa giải quyết xong, em mau nằm xuống ngủ đi.” Anh đỡ cô nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho cô sau đó đưa tay chỉnh chăn lại.

Cô vẫn luôn dõi theo từng động tác của anh, khi thấy anh sắp rời đi, cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh, nói: “Anh…anh một lát nhớ nghỉ ngơi.”

Anh quay sang nhìn cô một lúc sau đó gật đầu đồng ý: “Được, em ngủ đi.”

Lúc này cô mới buông tay anh ra, nhìn thấy anh trở về ghế sofa cầm kính đeo lên, rồi cầm laptop lên làm việc. Cô lúc này mới nhắm mắt lại, có lẽ do tác dụng của thuốc nên cô ngủ rất nhanh chóng. Một lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng bây giờ một người ngồi trên sofa làm việc, còn một người nằm trên giường ngủ say, cơn gió thổi vào làm rèm cửa bay tiếng chuông gió cũng reo lên nhưng không ảnh hưởng đến bầu không khí hài hòa lúc này.

Bầu trời bên ngoài đã gần chuyển sang tối, ở bên trong phòng có hai người vẫn ngủ say trên giường. Cảnh Nghiên từ từ mở mắt ra, cô nhìn ra bên ngoài thấy mặt trời đã sắp lặn. Cô nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 5 giờ chiều, cô nhìn sang bên cạnh thì thấy Từ Vũ đang nằm ngủ say.

Cô quay sang nhìn anh, đưa tay khẽ chạm má anh mỉm cười. Cô rụt tay lại nằm yên đưa mắt nhìn anh như vậy nhưng anh vẫn ngủ say, không hề biết gì. Cô nằm một lát rồi ngồi dậy bước xuống giường, mặc thêm áo khoác vào đi tới bàn làm việc cầm máy ảnh lên bước ra bên ngoài ban công.

Chỗ của cô đang đứng có thể ngắm nhìn được phong cảnh mặt trời lặn. Cô đưa máy ảnh lên mỉm cười chụp vài tấm về phong cảnh hiện tại, sau đó xem lại một lượt hài lòng gật đầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt trời đang lặn dần, cô cứ đứng đó một hồi lâu cho đến khi trên người xuất hiện thêm một chiếc áo khoác được khoác từ đằng sau.

Cô đưa tay lên giữ áo, xoay người lại thì thấy anh đã thức dậy từ lúc nào đang đứng sau lưng nhìn cô. Cô mỉm cười, nhìn anh hỏi: “Anh thức rồi à. Từ lúc nào vậy?”

Anh đưa tay ôm cô vào lòng, một tay xoa đầu cô: “Ừ, anh mới thức lúc nãy. Anh thấy vị trí bên cạnh trống, quay ra nhìn thấy em đang đứng ở ban công ngắm mặt trời lặn.”

Cô vòng tay ôm lấy anh, quay sang đưa mắt nhìn ra bên ngoài mỉm cười: “Bởi vì hoàng hôn rất đẹp nên em muốn ngắm nó. Nhưng cũng rất hạnh phúc vì được ngắm hoàng hôn cùng với anh. Em rất vui.”

Anh nghe vậy không nói gì nhưng khóe môi cong lên một nụ cười cũng chứng tỏ tâm trạng anh rất vui. Anh nhìn mặt trời đang lặn dần, tay ôm lấy cô cùng cô ngắm nhìn hoàng hôn buổi chiều. Mặc Kha đang ở dưới sân tưới nước cho cây, ngẩng đầu lên nhìn thấy cảnh tượng của hai người thì ông nở nụ cười rồi tiếp tục làm việc.

Màn đêm buông xuống, ở trong sân vườn Cảnh Nghiên ngồi trên xích đu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trên người cũng đã mặc áo khoác dày. Từ Vũ từ bên trong nhà bước ra đi tới chỗ cô đang ngồi, trên tay còn có cầm theo một ly nước chanh ấm.

Cô thấy anh đến thì ngồi xích sang bên cạnh, anh ngồi xuống đưa ly nước sang cho cô: “Nước chanh ấm cho em.”

Cô cười nhìn anh, đưa tay nhận lấy ly chanh ấm từ tay anh: “Cảm ơn anh.”

Anh thấy cô cầm lên uống rồi, mới ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm này, nói: “Em ở đây thêm một lát thôi rồi vào trong nghỉ ngơi, tránh để bệnh lại nặng thêm.”

Cô gật đầu, quay sang nhìn anh: “Em biết rồi. Vậy công ty chi nhánh ở bên nước ngoài của anh sao rồi?”

Anh ngả người dựa lưng ra sau, khoanh tay: “Đã giải quyết xong ổn thỏa cả rồi. Anh định sáng nay sẽ bay về nhưng biết em bị bệnh nên anh về sớm hơn dự kiến.”

Cô nghe vậy thì trong lòng áy náy, nói: “Cũng là lỗi do em tối qua không biết mặc thêm áo ấm vào mà còn ra bờ sông.”

Anh nhìn cô dịu dàng nói: “Không phải lỗi do em, lần sau chú ý hơn là được.”

Hai người cũng không nói gì thêm, cứ ngồi ở đó thêm một lúc sau đó anh dẫn cô đi vào bên trong nhà. Ở bên trong phòng, cô ngồi trên ghế đọc sách còn anh ngồi ở sofa làm việc. Hình như là anh đang gọi video họp với ai đó, cô cũng không tiện hỏi.

Cô đưa tay lấy miếng táo được để ở dĩa trên bàn lên ăn, lâu lâu đưa mắt lén nhìn anh. Cô thầm thở dài, thật muốn chụp lại anh vào những khoảnh khắc này. Nhưng cô biết anh sẽ không chịu để bị chụp lại.

Ngồi đọc sách được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cô cầm lên nhìn sau đó bắt máy: “Alo chị Khiểm Hà.”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói áy náy của Khiểm Hà: “Xin lỗi em Cảnh Nghiên, chị biết em đang bệnh còn gọi cho em vào giờ này. Nhưng mà bên phỏng vấn, những bức ảnh em chụp họ đều không đồng ý, yêu cầu sửa lại. Nội dung sửa đều đã gửi trong mail rồi.”

“Không sao đâu chị Khiểm Hà, em cũng đỡ nhiều rồi. Để em xem lại mail rồi chỉnh sửa lại.”

“Được, làm phiền em rồi.”

Cúp máy cô đi tới bàn làm việc kéo ghế ngồi xuống, mở máy tính lên vào hộp thư email kiểm tra lại phản hồi. Ở bên Từ Vũ, một giọng đàn ông lúc này truyền đến: “Từ tổng à, hình như lúc nãy tôi nghe thấy chỗ anh có giọng nói của một cô gái.”

Cô nghe người đàn ông đó nói thì quay lại nhìn anh, anh không nhìn cô nhưng vẫn thản nhiên đáp: “Đó là vợ tôi.”

Cô nghe thấy anh nói vậy thì hai gò má đỏ ửng lên, thu hồi tầm mắt không nhìn anh nữa mà nhìn vào màn hình máy tính. Cô cũng bỏ qua giây phút anh nở nụ cười nhìn cô dịu dàng như nào.

Người đàn ông đó nghe xong thì giọng nói đầy tiếc nuối xen lẫn sự kinh ngạc: “Từ tổng đã có vợ rồi sao? Tôi còn định giới thiệu cháu gái tôi cho anh, thật là tiếc quá.”

Anh nghe vậy cũng không nói gì về vấn đề đó, chỉ bảo tiếp tục họp. Cô tuy không nhìn sang nhưng cũng nghe thấy người đàn ông đó nói những gì lúc nãy. Cô thở dài đem mấy tấm ảnh ra chỉnh sửa lại một chút theo yêu cầu của khách hàng.

Lát sau cuối cùng cũng xong việc, cô vươn vai vài cái quay sang vẫn thấy anh đang ngồi trên ghế làm việc. Cô nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 11 giờ tối, cô đứng dậy đi đến chỗ anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Đã xong việc rồi à?”

Cô gật đầu nhìn anh: “Đã xong rồi. Anh vẫn còn làm việc sao?”

“Đúng vậy, anh còn vài công việc chưa giải quyết xong nên làm thêm chút nữa. Em mau ngủ sớm đi.”

Anh nói rồi đặt máy tính lên bàn, đứng dậy nắm tay cô đi lại giường. Cô nắm lấy tay anh, nhìn anh: “Anh không ngủ sớm cùng em sao?”

Anh nhìn vào mắt cô một lúc sau đó hỏi: “Em muốn như vậy sao?”

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh khom người bế cô lên, cô nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ anh. Anh đi tới đặt cô xuống nệm giường, sau đó nằm sang bên cạnh cô đưa tay ôm cô vào lòng. Anh cúi xuống hôn lên trán cô: “Anh ngủ cùng em.”

Anh đưa tay bật đèn ngủ lên sau đó kéo chăn lại đắp chăn cho hai người. Cô ở trong lòng anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy công việc của anh thì phải làm sao?”

“Ngày mai tiếp tục làm. Em mau ngủ đi.”

Lúc này cô mới yên tâm nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy anh còn anh thì đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cô cũng nhắm mắt lại.