Chương 48

Cảnh Nghiên nghe thấy có người gọi thì động tác mở cửa xe dừng lại, cô ngẩng đầu quay sang nhìn người gọi cô đó là một người phụ nữ. Người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, trên gương mặt cô cũng có vài nét giống người phụ nữ này. Bà tay cầm túi xách, nhìn cô mỉm cười: “Đã lâu không gặp, Cảnh Nghiên.”

Cô làm sao mà không quen biết người này cho được, người này chính là Trình Hoa, mẹ của cô. Cô nở một nụ cười miễn cưỡng, nhìn bà: “Đúng là đã lâu không gặp. Sao mẹ lại ở đây? Không phải mẹ đang ở nước ngoài sống với gia đình mới rất hạnh phúc sao?”

Trình Hoa nghe vậy thì nở nụ cười, hiển nhiên nhìn cô: “Mẹ có mặt ở đây đương nhiên là vì nhớ con, muốn gặp con rồi. Chẳng lẽ lâu rồi không gặp mẹ, con không nhớ mẹ sao?”

Khản Đình mở cửa xe bước xuống nhìn cô: “Có chuyện gì à?” Sau đó cô ấy nhìn thấy Trình Hoa thì gương mặt bỗng trở nên tức giận, đi sang đứng cạnh cô: “Bà hôm nay đến đây làm gì? Chúng tôi không chào đón bà.”

Trình Hoa trước sau như một vẫn giữ nụ cười như cũ, nhìn hai người rồi trả lời: “Tất nhiên là đến gặp con gái yêu của dì. Đã lâu rồi không gặp, dì rất nhớ nó nên mới đến đây thăm.”

Khản Đình đưa tay chắn trước cô, nhìn bà: “Là đến đây muốn lấy tiền hay nhớ nhung muốn gặp, trong lòng bà tự hiểu rõ. Đừng có giả vờ là bà đang nhớ nhung quan tâm cậu ấy.”

Cô đứng bên cạnh nãy giờ không nói câu nào chỉ đứng đó quan sát nhìn bà ấy. Đã mấy năm không gặp, bà cũng già đi theo thời gian nhưng gương mặt vẫn như lúc trước không hề thay đổi. Cô thấy rõ những nếp nhăn của bà có trên gương mặt, và mắt có chút thâm quầng dù đánh phấn che như nào cô cũng nhìn rõ được. Chỉ sợ là có chuyện nên mới muốn đến tìm cô.

Cô đưa tay cầm lấy tay Khản Đình để xuống nhìn cô ấy lắc đầu, cô nhìn thẳng bà nói: “Bà đến tìm gặp tôi cũng vô ích. Chỗ tôi không có những thứ bà cần đâu.”

Thiền Mộng thấy lâu quá vẫn chưa có động tĩnh gì nên mở cửa xe đi xuống. Vừa bước xuống xe đi lại gần đã thấy tình trạng căng thẳng của ba người. Thiền Mộng nhanh chóng đi lại chỗ cô hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trình Hoa đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên, mỉm cười nhìn cô: “Chúng ta rồi sẽ vẫn gặp lại nhau.”

Bà nói rồi xoay người rời đi, cô nhìn thấy bà ấy đi xa dần thì mới thả lỏng cơ thể, chân tự giác lùi về sau. Khản Đình nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô, nhẹ giọng an ủi: “Không sao rồi. Bọn mình vẫn đang ở bên cạnh cậu.”

Ở bờ sông gần đó, Cảnh Nghiên ngồi trên băng ghế nhìn dòng sông trước mắt. Thiền Mộng thì được nghe Khản Đình kể mọi chuyện, cô ấy ngồi xuống bên cạnh cô hay quay sang nhìn cô nhưng lại không biết nói gì. Thiền Mộng cứ tưởng người cô hay gọi là mẹ chính là mẹ ruột của cô không nghĩ đến lại như vậy.

Cảnh Nghiên đưa tay vân vê vạt áo, hôm nay Trình Hoa đã đến tìm cô thế thì chắc chắn sẽ có những lần sau. Cô đang ngồi thất thần thì bên má bỗng dưng bị lạnh, cô hồi thần quay sang nhìn thì thấy Khản Đình mỉm cười trên tay còn đang cầm lon nước chanh lạnh áp vào má cô.

Cô đưa tay nhận lấy lon nước chanh từ tay cô ấy: “Cảm ơn cậu.”

Khản Đình đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy chai nước trong túi vừa mới mua ra, nói: “Đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà. Cậu hiện tại ổn không?”

Cô khui lon nước chanh ra, cầm lên uống một ngụm, gật đầu: “Mình vẫn còn ổn chỉ là mình sợ chuyện của quá khứ sẽ lặp lại.”

Khản Đình mở chai nước ra uống, đưa tay khoác lên vai cô nhìn bầu trời đêm trước mắt: “Cậu đừng suy nghĩ nhiều, lúc đó và bây giờ rất khác nhau. Cậu đã chín chắn hơn rất nhiều nên là mình tin cậu sẽ cứng rắn giải quyết mọi vấn đề, không đưa ra quyết định sai lầm như lúc trước.”

Thiền Mộng ngồi bên cạnh đặt tay lên mu bàn tay cô, gật đầu: “Đúng vậy, bọn mình luôn ở bên cạnh cùng cậu giải quyết mọi việc nên cậu đừng lo nghĩ gì nhiều.”

Cô mỉm cười nhìn hai người: “Được, mình biết rồi. Cảm ơn các cậu nhiều lắm.”

Cô đứng dậy cầm lon nước chanh uống, xoay người đi thẳng về phía trước. Cô vừa đi vừa ngâm nga hát, những cơn gió thổi tới làm tóc cô cũng bay theo gió. Hai người còn lại cũng đứng dậy đi theo phía sau cô, Khản Đình nhìn cô đang đi ở trước mặt, nói: “Cũng không còn sớm nữa, mau về thôi.”

“Mình vẫn chưa muốn về đâu.” Cô nói rồi dừng lại, cúi xuống tháo đôi giày ra rồi cầm trên tay tiếp tục vừa đi về trước vừa hát. Hai người bọn cô biết tâm trạng cô không tốt nên chỉ đi theo phía sau, mặc cô tùy hứng.

Ở bên Pháp trong văn phòng, Từ Vũ nhìn tập tài liệu trước mắt đưa tay xoa nhẹ lên mi tâm. Thệ Vĩ đi tới đặt ly cà phê lên bàn cho anh: “Từ tổng vất vả rồi, cà phê của anh.”

Anh nhận lấy uống một ngụm rồi đặt lại lên bàn, ngả người ra sau dựa lưng vào ghế: “Không có gì, mọi chuyện cũng đã giải quyết xong.”

Tiếng chuông điện thoại lúc này reo lên, anh cầm điện thoại lên nhìn sau đó bắt máy: “Alo.”

Mặc Kha đầu dây bên kia nói: “Xin lỗi cậu chủ vì đã làm phiền cậu giờ này. Nhưng bây giờ cũng đã trễ, tôi vẫn chưa thấy cô Cảnh về nhà.”

Anh nghe vậy thì chân mày nhíu lại: “Chú có gọi điện cho cô ấy chưa?”

“Tôi đã gọi rồi nhưng cô ấy không bắt máy.”

“Được rồi, nếu Cảnh Nghiên về rồi thì chú gọi lại cho tôi.”

Cúp máy, anh cầm điện thoại nhấn số rồi gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh cũng bắt máy: “Alo Từ Vũ.”

“Cảnh Nghiên hiện tại vẫn chưa về. Cậu có thể hỏi Khản Đình bạn cô ấy xem là biết cô ấy đang ở đâu không?”

Bàng Nhuệ nghe vậy thì thở dài: “Khản Đình đang đi chung với Cảnh Nghiên rồi, cũng chưa về nhà. Nhưng lúc nãy Khản Đình có nhắn cho tôi nói tâm trạng của Cảnh Nghiên không tốt, nên sẽ về trễ. Tôi đang định tới đó.”

Chân mày anh càng cau chặt lại, gật đầu: “Phiền cậu đưa họ về nhà an toàn.”

“Được, cậu cứ tin ở tôi.”

Cúp máy, anh nhấn số cô gọi điện nhưng đều như Mặc Kha nói cô không nghe máy. Anh nhìn Thệ Vĩ đang đứng đối diện, nói: “Đặt vé máy bay sớm nhất, tôi muốn về lại Bắc Kinh.”

“Vâng, Từ tổng.”

Thệ Vĩ nói xong rồi ôm xấp tài liệu đi ra bên ngoài. Anh ngồi trong văn phòng nhìn vào điện thoại, vẫn gọi cho cô nhưng kết quả vẫn như thế không thay đổi. Anh cầm ly cà phê lên uống cho đầu óc tỉnh táo đôi chút.

Mặc Kha ở bên trong nhà đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn nhìn ra bên ngoài cửa. Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, ông nhanh chóng đi ra bên ngoài thì thấy một chiếc xe đang đậu trước cửa nhà, Khản Đình đang đỡ Cảnh Nghiên. Ông nhanh chóng mở cửa ra, đi ra bên ngoài hỏi: “Cô Cảnh bị làm sao vậy?”

Khản Đình nghe vậy thì lắc đầu: “Không sao, chỉ là Cảnh Nghiên lúc nãy có uống chút rượu cộng thêm nãy giờ đi có chút mệt nên ngủ thϊếp đi. Chú mau dẫn đường để tôi đỡ cậu ấy về phòng.”

“À được, cô đi theo tôi.” Mặc Kha nói rồi nhanh chóng đi vào bên trong nhà, Khản Đình đỡ cô đi theo sau còn Bàng Nhuệ thì đi sau cùng.

Đến trước phòng, Mặc Kha đưa tay mở cửa ra Khản Đình nhanh chóng đỡ cô vào phòng để cô nằm lên giường rồi cúi người tháo giày của cô để xuống sàn nhà. Khản Đình kéo chăn đắp cho cô, đưa tay chỉnh lại cho kĩ nhìn cô, nói: “Hôm nay cậu vất vả rồi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngủ ngon.”

Bàng Nhuệ đứng bên cạnh nói: “Khản Đình, chúng ta về thôi để cho Cảnh Nghiên em ấy nghỉ ngơi.”

Khản Đình đứng thẳng người dậy gật đầu quay sang nhìn Mặc Kha đang đứmg bên cạnh: “Phiền chú tối nay có gì thì chăm sóc cậu ấy. Có việc gì cứ gọi cho tôi.”

“Được, cô cậu cứ yên tâm.”

“Vậy chúng tôi về trước.”

Bàng Nhuệ và Khản Đình rời khỏi phòng, Mặc Kha ở lại kéo rèm đi tới bật đèn ngủ lên sau đó đi tới gần cửa tắt đèn, rồi mở cửa bước ra bên ngoài để cô ngủ.

Cảnh Nghiên ngủ say, trong giấc mơ cô mơ thấy rất nhiều chuyện của quá khứ đã xảy ra khiến cho chân mày cô nhíu chặt lại, miệng luôn nói gì đó. Mặc Kha ngồi ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh thì nhanh chóng mở cửa đi vào, đưa tay bật đèn. Căn phòng sáng lên ông thấy cô đổ mồ hôi đầm đìa, tay nắm chặt chăn.

Ông nhanh chóng đi tới lay nhẹ người cô: “Cô Cảnh Nghiên, cô mau tỉnh tỉnh.”

Ông đưa tay sờ trán cô thì thấy trán cô có chút nóng. Dù cho Mặc Kha gọi bao nhiêu lần thì cô cũng không tỉnh, ông thấy vậy thì ra ngoài gọi nữ giúp việc vào thay đồ lau người cho cô để cô dễ chịu hơn còn ông đi gọi bác sĩ.

Lúc Cảnh Nghiên tỉnh dậy thì đầu có chút đau, cô mở mắt ra nhìn thì thấy Từ Vũ đang ngồi bên cạnh giường khoanh tay nhắm mắt ngủ, dưới cằm còn lổm chổm râu. Cô cảm giác trán có gì đó để lên, đưa tay sờ lên thì ra là khăn. Cổ họng có chút khát, cô chống tay ngồi dậy định đi xuống rót nước nhưng không cẩn thận chạm trúng chỗ truyền nước trên tay lúc tối khiến cô hít một ngụm khí lạnh.

Cô nhìn đồng hồ vậy mà đã 11 giờ trưa, cô vừa cử động ngồi dậy đang định bước xuống giường thì đã thấy anh mở mắt ra nhìn cô. Anh ngồi thẳng người nhìn cô hỏi: “Em muốn lấy gì? Anh lấy giúp em.”

“Em có chút khát nước.”

Anh nghe vậy thì đứng dậy đi tới bàn cầm bình nước rót vào ly, sau đó đem ly nước được rót đầy đưa cho cô. Cô đưa tay nhận lấy ly nước: “Cảm ơn anh.”

Anh ngồi xuống giường nhìn cô cầm ly nước uống, anh hỏi: “Đã thấy đỡ hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không?”

Cô uống hơn nửa ly nước rồi đưa ly sang cho anh: “Em đã đỡ nhiều rồi, không còn khó chịu chỗ nào. Em bị làm sao vậy?”

Anh nhận lấy ly nước đặt lên tủ đầu giường, nói: “Chú Mặc nói tối qua em phát sốt, nên chú đã gọi bác sĩ đến truyền nước cho em.”

“Vậy anh về lúc nào?”

“Tối qua anh tranh thủ đặt vé máy bay về đây, về tới đây cũng đã gần trưa.”