Kể từ ngày hôm đó thì Cảnh Nghiên thấy khoảng cách giữa cô và anh có chút thay đổi. Cô thấy Từ Vũ quan tâm cô rõ rệt hơn, cũng không còn về quá muộn để cô ăn cơm một mình. Về chuyện ngày hôm đó ở trong văn phòng, cô cũng không nói hay hỏi bất kỳ về anh nhưng cô vẫn luôn thi thoảng nhớ tới nụ hôn đó của anh.
Ở bên trong văn phòng tòa soạn, Cảnh Nghiên đang ngồi thất thần thì Phán Nhu chạy tới gõ nhẹ lên bàn cô, cười nói: “Chị Cảnh Nghiên.”
Cô nghe cô ấy gọi thì hồi thần, đưa mắt nhìn sang cô ấy: “Chị đây, có chuyện gì sao?”
Phán Nhu đưa máy ảnh sang cho cô, háo hức nói: “Đây là những tấm ảnh hôm nay mà em chụp được, chị xem xem những tấm này đã chụp được chưa?”
Cô nhận lấy máy ảnh rồi xem từng ảnh, mấy ngày này cô dẫn dắt Phán Nhu cô thấy cô ấy cũng có tài năng chụp ảnh có đều vẫn còn vướng vào nhiều lỗi. Nếu sửa và thay đổi thì chắc chắn ngày cô ấy trở thành nhϊếp ảnh gia nổi tiếng sẽ không còn xa nữa.
Cô đang chỉ những vấn đề trong tấm ảnh với Phán Nhu thì Khiểm Hà đi tới nhìn họ, nói: “Chiều nay lúc 2 giờ nhóm các em nhớ đến công ty Từ Vân phỏng vấn Từ Vũ đấy. Mà Cảnh Nghiên, lần này em nhớ dẫn theo Phán Nhu đi để con bé học hỏi.”
Cô nghe thấy vậy thì gật đầu: “Dạ được.”
Khiểm Hà lúc này mới gật đầu xoay người rời đi, cô nhìn Phán Nhu đang đứng bên cạnh rồi nói: “Được rồi, em mau về chỗ rồi sửa soạn đi. Một lát chúng ta xuất phát đến đó ngay.”
Phán Nhu nhanh chóng gật đầu: “Dạ được.”
Cô ấy trở về chỗ của mình rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Thiền Mộng ghé sát chỗ cô nói nhỏ: “Lần này đi phỏng vấn Từ Vũ mà chị Khiểm Hà còn kêu chúng ta dẫn theo Phán Nhu. Không biết chị ấy nghĩ gì trong đầu nữa.”
Cô vừa thu xếp lại đồ đạc để vào túi vừa nói: “Cứ làm theo lời chị ấy dặn thôi, miễn sao em ấy không làm cản trở công việc của chúng ta là được. Với em ấy đang chịu sự dẫn dắt của mình, cho em ấy đi theo cũng xem như là học hỏi thêm thôi. Cậu mau thu xếp đi, chúng ta phải đến đó sớm đừng đến trễ.”
Thiền Mộng lúc này mới trở về chỗ ngồi thu xếp đồ đạc. Lát sau bọn họ cũng đã có mặt tại công ty Từ Vân nhưng họ cũng chưa gặp được Từ Vũ ngay do anh ấy đang có cuộc họp nên họ đang đợi anh trong văn phòng. Thiền Mộng thì xem lại những câu hỏi phỏng vấn lần nữa, Cảnh Nghiên thì xem lại máy ảnh lần nữa cho chắc chắn.
Thệ Vĩ lúc này mở cửa bước vào, trên tay anh bưng khay nước. Anh đặt từng ly nước đến trước mặt mọi người rồi nói: “Mọi người thông cảm đợi một chút, Từ tổng đang họp lát nữa sẽ xong thôi.”
Thiền Mộng nhìn anh ta cười nói: “Không sao, Từ tổng cứ họp trước bọn tôi vẫn đợi anh ấy mà.”
Thệ Vĩ cũng chỉ cong môi cười chứ không nói gì thêm, đem nước xong thì anh cũng ra ngoài. Phán Nhu lúc này đi xung quanh văn phòng rồi nói: “Văn phòng này to thật đó chị Cảnh Nghiên nhưng hình như trang trí có hơi đơn giản.”
Cảnh Nghiên ngẩng đầu nhìn cô ấy nở nụ cười: “Đó là do anh ấy không thích trang trí cầu kì nên lựa chọn trang trí đơn giản.”
Lúc này cửa phòng được mở ra, truyền tới giọng nói quen thuộc: “Cô ấy nói đúng đấy, tôi không thích quá cầu kì nên chỉ trang trí đơn giản.”
Mọi người đều quay sang nhìn nơi hướng phát ra giọng nói thì thấy Từ Vũ bước vào, phía sau còn có Thệ Vĩ và Bàng Nhuệ. Từ Vũ đặt mấy tài liệu lên bàn làm việc rồi nhìn họ hỏi: “Bây giờ phỏng vấn được rồi chứ?”
Thiền Mộng nhanh chóng đứng dậy, gật đầu: “Tất nhiên là được rồi. Vậy anh muốn chụp ảnh trước hay phỏng vấn trước?”
Anh nghe cô ấy hỏi vậy thì đưa mắt nhìn cô đang ngồi phía sau cầm máy ảnh, anh nói: “Chụp ảnh trước đi.”
Thiền Mộng nghe vậy thì quay sang nhìn cô: “Cảnh Nghiên, cậu vào chụp ảnh đi.”
Cảnh Nghiên đứng dậy nhìn anh, gật đầu: “Vậy được rồi, Từ tổng anh ngồi xuống ghế đi. Tôi sẽ chụp cho anh.”
Anh đi tới ghế ngồi xuống nhìn cô: “Vậy làm phiền cô rồi.”
Mọi người cũng đứng dậy nhường chỗ cho hai người, cô cầm máy ảnh chỉnh rồi bắt đầu chụp. Chụp được vài tấm thì cô đi tới chỉnh áo khoác vest cho anh, khi chỉnh xong cô định rút tay về thì anh đưa tay lên nắm lấy tay cô. Do là góc khuất nên mọi người đều không nhìn thấy rõ chỉ có hai người là Thệ Vĩ và Bàng Nhuệ nhìn thấy.
Bàng Nhuệ nhìn cảnh này thì tặc lưỡi một cái: “Chậc, cảnh tượng này mà để cho bọn họ nhìn thấy chắc chắn kinh ngạc đến há hốc mồm cho xem. Mà cậu ta đúng là tranh thủ cơ hội thật.”
Thệ Vĩ đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng ý: “Bàng tổng, anh nói đúng.”
Cô nhanh chóng thu tay lại xem như không có chuyện gì mà trở về chỗ tiếp tục chụp ảnh nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy gò má cô có chút đỏ vì ngượng ngùng. Chụp ảnh xong cũng là một lát sau, Thiền Mộng mới bắt đầu vào phỏng vấn. Cô đứng đó xem lại tấm ảnh chụp, Phán Nhu đi tới đứng cạnh cô nói: “Chị, chị có thấy Từ tổng này rất đẹp trai không?”
Cô nghe cô ấy hỏi vậy thì ngẩng đầu nhìn anh sau đó nhìn sang cô ấy thấy cô ấy nhìn chăm chú vào anh không rời, cô nói: “Cũng có một chút. Chị ra ngoài đi dạo công ty chút đây, khi nào phỏng vấn xong thì chị vào lại.”
Cô nói rồi để máy ảnh vào trong túi xách rồi mở cửa bước ra ngoài. Từ Vũ đang ngồi phỏng vấn nhưng mắt của anh đôi lúc vẫn nhìn về phía cô cho nên khi cô ra ngoài anh cũng nhìn thấy được.
Cô đang định vào thang máy thì nghe thấy tiếng gọi: “Cô Cảnh Nghiên, cô đợi tôi một chút.”
Cô quay lại thì thấy Thệ Vĩ chạy tới, cô hỏi: “Sao anh lại ra đây?”
Thệ Vĩ chỉnh lại trang phục nhìn cô cười nói: “Từ tổng kêu tôi dẫn cô đi tham quan công ty một vòng trong khi chờ đợi anh ấy phỏng vấn xong.”
Cô nghe vậy thì gật đầu: “Vậy được, làm phiền anh rồi.”
Hai người bước vào thang máy rồi đi xuống tầng dưới, Thệ Vĩ vừa đi vừa giới thiệu với cô đây là bộ phận bên nào rồi đây là chỗ nào. Cô vừa đi vừa quan sát, quả nhiên công ty lớn có khác nên rất nhiều nhân viên và chia ra nhiều bộ phận khác nhau.
Đang đi thì tiếng chuông điện thoại Thệ Vĩ reo lên, anh ấy cầm điện thoại rồi quay sang nhìn cô: “Tôi đi ra nghe điện thoại một chút, cô cứ đi dạo ở đây đợi tôi. Tôi sẽ quay lại ngay.”
“Được rồi, anh cứ đi nghe điện thoại đi.”
Thệ Vĩ lúc này mới cầm điện thoại xoay người đi ra chỗ khác nghe máy. Cô tiếp tục đi dạo ngắm nhìn xung quanh, đang đi thì cô nghe thấy một giọng nói của người phụ nữ từ phía sau truyền tới: “Cô đây không phải là người hôm trước đi tới đưa cơm cho Từ tổng sao?”
Cô quay lại nhìn thì thấy cô gái đó khá quen mắt, hình như đây là cô gái cô gặp ở trong văn phòng của Từ Vũ vào tối hôm trước khi cô mang cơm đến cho anh. Cô mỉm cười theo phép lịch sự: “Xin chào, thật trùng hợp khi gặp được cô ở đây.”
Cô gái này tên là Lộ Na, cô ta đi tới trên tay còn cầm ly cà phê hình như mới mua từ bên ngoài vào. Lộ Na nhìn cô rồi nói: “Cô không phải là người giúp việc của Từ tổng sao, sao hôm nay cô lại đến đây?”
Cảnh Nghiên nghe cô ta nói vậy thì mí mắt giật giật, cô từ khi nào trở thành người giúp việc của anh rồi. Cô vẫn nhẹ nhàng nói: “Tôi không phải là người giúp việc của Từ tổng. Hôm nay tôi đến đây có công việc.”
Lộ Na nghe vậy thì chỉ nở một nụ cười sau đó nhìn cô nói: “Thế thì cô chắc là người theo đuổi Từ tổng rồi? Để tôi nói cho cô nghe, cô sẽ không có cơ hội với anh ấy đâu vì tôi sẽ là người chiếm được trái tim của anh ấy. Một người giỏi giang, thành tích làm việc luôn tốt như tôi sẽ khiến cho anh ấy chú ý đến còn hơn là một người bình thường không có gì.”
Nghe tới đây thì cô không cười nổi nữa, cô thu lại nụ cười nhìn cô ấy nói: “Không cần biết tôi có theo đuổi Từ tổng hay không nhưng chắc chắn cô sẽ không có cơ hội chiếm lấy trái tim của anh ấy đâu. Một người giỏi giang nhưng lại luôn tự đắc, không để ai vào mắt thì chắc chắn anh ấy sẽ không để ý tới đâu.”
Cô vừa dứt lời thì đã thấy vẻ mặt tức giận của Lộ Na, cô ta siết chặt cái ly trong tay rồi hất mạnh ly nước sang cô, gằn giọng hỏi: “Cô vừa nói cái gì?”
Cô nhanh chóng né đi nhưng vẫn bị ướt một chút về tay áo, Thệ Vĩ lúc này vừa nghe điện thoại xong đi tới thì thấy cảnh này. Anh vội nhanh chóng chạy lại hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lộ Na nhìn thấy người tới là anh thì thu lại biểu cảm lúc nãy, nói: “Chỉ là cô ta không biết điều làm cản trở tôi, nói năng không cẩn thận thôi.”
Thệ Vĩ đi tới chỗ cô nhìn thấy cánh tay áo trắng của cô dính đầy cà phê, anh sốt ruột hỏi: “Cô không sao chứ?”
Cô lắc đầu: “Không sao, cũng may là ly cà phê đã lạnh chỉ là chiếc áo sơ mi này tôi phải bỏ không mặc được rồi.”
Lộ Na nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: “Đáng đời.”
Thệ Vĩ lúc này chắc chắn biết thế nào anh ta cũng sẽ bị Từ Vũ mắng một trận, anh ta nhìn cô ấy nói: “Cô tự lo bản thân mình trước đi.”
Thệ Vĩ nói rồi quay sang nhìn cô: “Chúng ta về văn phòng trước thôi. Tôi đi tìm đồ cho cô thay.”
Cô gật đầu đồng ý, cô cũng không muốn ở đây dây dưa với Lộ Na: “Được rồi, chúng ta về văn phòng trước. Chắc họ cũng phỏng vấn xong rồi.”
Hai người cũng mặc kệ Lộ Na đang đứng đó mà đi qua chẳng thèm nhìn tới, rồi hai người đi vào bên trong thang máy đi lên tầng cao. Lộ Na siết chặt ly rỗng cà phê trong tay, hậm hực trở về văn phòng làm việc của mình.