Chương 23

Cảnh Nghiên nghe cô ấy nói vậy thì có chút kinh ngạc, không nghĩ nhân viên thực tập mới này chính là fan hâm mộ của cô. Cô nhìn cô ấy cười nói: “Cảm ơn em.”

Phán Nhu nhìn cô mắt long lanh nói: “Mong chị sau này sẽ giúp đỡ, chỉ giáo em nhiều hơn.”

Khiểm Hà đứng ở phía sau nói: “Bàn làm việc của em ở phía sau Cảnh Nghiên đấy.”

Phán Nhu nghe vậy thì nhanh chóng đi tới bàn làm việc ngồi xuống, tò mò nhìn xung quanh. Khiểm Hà vỗ tay vài cái, nói: “Được rồi, mọi người tập trung làm việc đi. Còn Phán Nhu thì nhờ vào em rồi Cảnh Nghiên.”

Cảnh Nghiên đang chỉnh sửa ảnh trên máy tính, nghe dặn như vậy thì nhìn cô ấy gật đầu: “Dạ được, em biết rồi chị.”

Khiểm Hà lúc này mới đi về văn phòng, Thiền Mộng mới ghé sát cô nói nhỏ: “Không ngờ nhân viên thực tập mới chính là fan của cậu đó.”

Cô gật đầu, cầm ly nước lên uống một ngụm: “Mình cũng có chút bất ngờ.”

Phán Nhu lúc này đi sang hỏi cô về công việc nên cả hai cũng không nói gì thêm, tiếp tục làm việc.

Buổi tối khi Cảnh Nghiên về đến nhà thì vẫn chưa thấy Từ Vũ về. Cô một mình ăn cơm rồi lại trở về phòng chỉnh lý tài liệu. Đang làm việc thì tiếng gõ cửa vang lên, cô đứng dậy đi ra mở cửa thì thấy Mặc Kha đang đứng bên ngoài. Cô nhìn thấy ông thì hỏi: “Có chuyện gì sao chú Mặc?”

Mặc Kha lúc này nhìn cô rồi nói: “Chuyện là tôi có thể nhờ cô Nghiên giúp tôi một việc được không?”

Cô nghe thấy ông nói như vậy thì nhanh chóng nói: “Được rồi, chú nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp.”

“Lúc nãy tôi nhận được cuộc gọi của trợ lý Thệ Vĩ, cậu ấy nói hiện tại đang ở bên ngoài làm vài việc do cậu chủ phân phó nên không thể ở bên cạnh nhắc nhở và xem cậu chủ có ăn tối hay không. Mà cô cũng biết đó, cậu chủ nếu không ăn sẽ dễ đau dạ dày. Cậu chủ một khi tập trung vào công việc lại quên mất giờ giấc nên tôi muốn nhờ cô chủ có thể đem đồ ăn đến công ty cho cậu ấy được không?”

Nghe ông nói vậy thì trong lòng cô cũng lo lắng, bởi vì cô biết Từ Vũ một khi tập trung vào công việc thì có khi quên luôn giờ giấc và ăn uống. Cô nhanh chóng gật đầu đồng ý: “Được, chuyện này cũng không gì quá khó. Tôi sẽ giúp chú đem đồ ăn tới cho anh ấy.”

Mặc Kha nghe vậy thì nở nụ cười vui vẻ: “Vậy làm phiền cô nhiều rồi. Tôi xuống nhà chuẩn bị ngay.”

“À được.” Cô thấy ông nhanh chóng đi xuống lầu thì cô cũng đóng cửa phòng đi thay đồ.

Lát sau cô thay đồ xong bước xuống nhà đã thấy Mặc Kha chuẩn bị đồ ăn xong cả rồi. Cô đi tới nhìn hai túi để trên bàn rồi nói: “Đều là đồ ăn cho Từ Vũ?”

Mặc Kha gật đầu nhìn cô: “Đúng vậy đó thưa cô.”

Cô cầm hai túi lên rồi nói: “Vậy được rồi, tôi đi trước đây.”

“Tài xế ở trước nhà đang đợi cô Nghiên rồi nên cô không cần bắt xe đâu.”

“À được, cảm ơn chú Mặc.”

Cô nói rồi cầm túi đi ra bên ngoài đã thấy một chiếc xe đen đang đậu trước nhà. Tài xế mở cửa ghế lái bước xuống sau đó đi tới mở cửa ghế sau cho cô ngồi vào. Thấy cô ngồi vào ổn thỏa rồi thì tài xế mới đóng cửa lại trở về chỗ ngồi rồi lái xe rời đi.

Trên đường đi đến công ty anh, cô lúc này mới nhớ ra đây là lần đầu cô đến công ty anh không phải vì công việc mà là với tư cách người nhà. Ý nghĩ này vừa thoáng qua thì gương mặt cô có chút nóng lên. Người nhà?

Suy nghĩ miên man một hồi thì chiếc xe cũng đã đậu trước cửa công ty. Cô mở cửa xe bước xuống rồi đi vào bên trong. Lần này cô bước vào cũng không có ai ngăn cô lại hỏi hay gì nữa, cô cũng có chút khó hiểu không biết tại sao. Bây giờ cũng đã trễ, công ty cũng không còn nhiều người. Cô đi vào trong thang máy rồi nhấn tầng cao nhất.

Đến nơi cửa thang máy mở ra, cô bước ra ngoài đi tới đứng trước văn phòng anh. Cô có chút hồi hộp, tay vô thức nắm chặt lại túi đồ đang cầm. Cô hít sâu một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa, giọng bên trong truyền tới: “Vào đi.”

Cô mở cửa bước vào nhìn thấy Từ Vũ đang ngồi trước bàn làm việc đọc tài liệu rồi ký ký gì đó, đối diện anh có một cô gái đang đứng. Cô không biết cô ấy là ai nhưng từ lúc cô bước vào cô cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ấy của cô ấy truyền đến chỗ cô.

Từ Vũ thấy có chút im lặng thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy là cô đến thì kinh ngạc sau đó xen lẫn mừng rỡ hỏi: “Sao em lại đến đây?”

Cảnh Nghiên giơ hai túi đồ đang cầm lên nhìn anh, nói: “Tôi thay chú Mặc đem đồ ăn tối đến cho anh vì sợ anh chưa ăn tối.”

Anh khép mấy quyển tài liệu lại rồi đưa cho cô gái đứng đối diện: “Được rồi, tôi đã ký xong. Cô có thể ra ngoài rồi còn có đem hộp cơm cô đang đặt trên bàn ra ngoài đi, tôi không ăn đâu.”

Cô gái đó nghe vậy thì bất mãn nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy mấy tập tài liệu trên tay anh, sau đó đi tới lấy hộp cơm đặt trên bàn đem ra ngoài. Trước khi đi cô ấy còn quay lại hung hăng trừng mắt nhìn cô, trong ánh mắt đó chứa đựng sự giận dữ nhưng cô cũng không để tâm.

Từ Vũ đứng dậy đi tới chỗ cô, nắm tay cô đi tới sofa ngồi xuống. Anh nói: “Buổi tối muộn như này em ra ngoài một mình rất nguy hiểm, sao không để chú Mặc đi?”

Cô đặt hai túi lên bàn rồi nói: “Chú ấy cũng đã lớn tuổi rồi, trời cũng đã tối sao có thể để cho chú ấy một mình vất vả đến đây đem cơm cho anh được. Để tôi đem giúp chú ấy là được rồi.”

Anh mở túi ra rồi lần lượt bày những món ăn lên bàn, hỏi: “Em ăn gì chưa?”

Cô gật đầu đưa đũa sang cho anh: “Tôi đã ăn rồi. Anh mau ăn đi, chú Mặc sợ anh tập trung vào công việc quá nên quên mất thời gian ăn. Nhưng mà hình như cô gái lúc nãy có mang cơm hộp vào…”

Cô còn chưa nói hết câu anh đã cắt ngang lời cô nói, đưa tay nhận lấy đũa tử tay cô: “Tôi không có ăn cơm do cô ấy đem tới, cô ấy để đó tôi cũng không quan tâm. Đồ ăn em đem tới hơi nhiều, hay chúng ta ăn chung đi chứ tôi ăn một mình không hết.”

Cô lúc này mới để ý nhìn thấy đúng là Mặc Kha có chuẩn bị hơi nhiều, một mình anh đúng là ăn không hết thật. Cô gật đầu đồng ý: “Vậy được rồi. Anh mau ăn đi.”

Cả hai cùng ăn tối với nhau, thi thoảng anh gắp đồ ăn cho cô còn kể cho cô nghe chuyện ngày hôm nay. Cô ngồi bên cạnh lắng nghe đôi lúc cũng nói vào, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Ăn xong thì anh tiếp tục làm công việc còn cô dọn dẹp lại đồ bỏ vào túi, rồi quay sang nhìn anh nói: “Vậy tôi về trước đây.”

Anh nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày: “Em ở đó đợi tôi đi. Tôi làm xong việc rồi cùng em về. Sắp xong rồi.”

Cô nghe vậy thì đành đồng ý, để túi lên bàn sau đó cầm điện thoại lên lướt. Ngồi đợi một lúc thì mắt cô cũng mở không nổi, ngủ quên lúc nào không hay. Lúc anh ngẩng đầu lên nhìn lần nữa thì đã thấy cô dựa vào ghế, tay cầm điện thoại, nhắm mắt ngủ say.

Anh đứng dậy lấy áo khoác vest đang vắt trên ghế đi tới chỗ cô rồi đắp lên người cô. Anh đỡ cô nằm xuống, chỉnh lại tư thế ngủ cho cô thoải mái hơn. Nhưng anh cũng không muốn rời đi ngay mà cứ đứng đó ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cô một lúc, sau đó không kiềm chế được cúi xuống hôn lên đôi môi cô. Rất nhanh anh cũng rời khỏi đôi môi cô, đứng thẳng người dậy rồi trở về bàn làm việc.

Khi anh rời khỏi thì mí mắt cô rung lên, cô đúng là lúc nãy có ngủ nhưng khi anh bước tới đắp áo cho cô thì cô đã tỉnh. Hành động lúc nãy của anh, cô cũng biết nên trái tim cô bây giờ đập loạn xạ cả lên gương mặt nóng rần. Cô đưa tay sờ lên đôi môi mình, nhớ lại nụ hôn lúc nãy của anh khiến đầu óc cô có chút rối loạn. Nhưng cô cũng không thể bây giờ ngồi dậy được sẽ khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo hơn.

Lát sau khi Từ Vũ làm việc xong ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ. Anh đặt bút xuống đứng dậy đi tới chỗ cô, rồi ngồi xuống bên cạnh đưa tay vén mái tóc cô ra sau tay rồi thu tay lại. Anh nhẹ giọng gọi: “Cảnh Nghiên, dậy thôi. Chúng ta về nhà nào.”

Anh cứ gọi tên cô tầm hai, ba lần thì cô lúc này mới tỉnh dậy. Cô mơ màng ngồi dậy nhìn anh, hỏi: “Đã mấy giờ rồi?”

“Đã hơn mười giờ rồi, chúng ta về nhà thôi.”

Cô không nghĩ đến là cô lại ngủ quên thêm lần nữa, lúc này do nằm suy nghĩ miên man về hành động hôn cô lúc nãy của anh nên cô cũng không biết chìm vào giấc ngủ khi nào. Cô cúi xuống nhìn thấy áo khoác vest đang đắp trên người mình thì cầm lấy, đưa sang cho anh: “Cảm ơn anh.”

Anh nhận lấy nhưng không mặc vào mà vòng tay qua người cô khoác lên, nói: “Giờ trời cũng đã lạnh, em nên mặc áo khoác của tôi vào cho ấm.”

Anh nói rồi đứng dậy cầm lấy túi đồ để trên bàn rồi đưa tay còn trống ra nhìn cô: “Được rồi, về thôi.”

Cô ngẩng đầu nhìn tay anh đang đưa về trước mặt. Cô nhớ lại hành động lúc nãy của anh, cô rất muốn hỏi vì sao anh lại hôn cô nhưng cô lại không dám hỏi. Cô sợ hỏi xong bầu không khí của anh và cô sẽ gượng gạo. Cô đứng dậy đi tới nắm lấy tay anh, anh cầm lấy tay cô mở cửa văn phòng bước ra ngoài. Bây giờ ở công ty cũng chẳng còn có ai ngoài anh và cô.

Lúc hai người bước ra thì có chiếc xe đã đợi sẵn, anh mở cửa ghế sau cho cô ngồi vào sau đó ngồi theo sau. Chiếc xe lúc này mới lái xe chạy đi.