Chương 8: Kí ức.



“Ưm…”

“ Cô ngủ có thoải mái không?”

“ Có..có a, rất thoải mái.”

Tô Bối Linh vừa tỉnh ngủ mơ hồ trả lời. Cô nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên lưng của Cố Hiểu Đông, Tô Bối Linh ngơ ngác hỏi:

“ Sao tôi lại nằm trên lưng anh? Anh…anh muốn làm gì tôi?”

Cố Hiểu Đông nhăn mặt:

“ Cô giả vờ không nhớ hay là do lúc nãy té bị chạm dây nào hả?”

Tô Bối Linh nghe anh nói thì ngẩn người một lúc rồi nhớ ra chuyện lúc sáng. Cô nhớ ra mình chạy bộ, rồi bị té, sau đó thì được Cố Hiểu Đông cõng về. Cô lí nhí:

“ Cảm ơn anh. Tôi…tôi có nặng lắm không?”

“ Cô nặng như…”

Cố Hiểu Đông vừa kịp ngăn lại chữ “ heo” sắp thoát ra. Tô Bối Linh tò mò hỏi:

“ Anh bảo tôi nặng như gì cơ?”

“ Tôi bảo là cô nặng như…”

“ Anh mau nói đi!”

Tô Bối Linh mặt đầy chờ mong câu nói của anh. Cố Hiểu Đông khoog hiểu sao lại bất giác đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt đó của cô. Ma xui quỷ khiến, anh bất giác nói:

“ Tôi bảo là cô nặng như bạn gái của tôi!”

Tô Bối Linh hơi bất ngờ, cô hỏi:

“ Anh có bạn gái rồi sao?”

Cố Hiểu Đông ho nhẹ, anh lúng túng nói dối:

“ Đúng vậy, tôi đã có bạn gái.”

“ Vậy sao, chúc anh và cô ấy hạnh phúc nha.”

“ Ừm, cảm ơn cô. Nhưng nếu cô tỉnh ngủ rồi thì làm ơn trèo xuống khỏi lưng của tôi.”

Tô Bối Linh nghe Cố Hiểu Đông nói liền đỏ mặt, từ từ trèo xuống từ trên lưng anh:

“ Tôi..tôi xin lỗi, tôi quên mất.”

“ Hừm, là cố ý hay cố tình còn chưa biết. Tôi về đây.”

Cố Hiểu Đông không quên để lại một câu châm chọc cô trước khi về.

------------------------------------------------------

Cố Hiểu Đông về đến nhà, anh đóng sầm cửa lại rồi ngồi trên giường:

“ Ahhh.”

“ Chết tiệt!”

Anh đấm mạnh vào gối:

“ Sao cứ mỗi lần gặp cô ta mình lại như vậy chứ?”

Cố Hiểu Đông nằm phịch lên giường, đưa cánh tay che ngang mặt tự nói một mình:

“ Đã bị tổn thương một lần rồi, mày còn muốn tiếp tục đâm đầu vào mấy cái chuyện tình cảm chết tiệt này sao.”

“ Tỉnh ngộ đi.”

Bất giác, Cố Hiểu Đông khẽ nhắm mắt lại……

Một buổi chiều trong một sân trường đại học nọ, có một nam sinh hồi hộp cầm một hộp quà sau lưng, run run nói với cô gái xinh đẹp trước mặt cao hơn mình gần một cái đầu:

“ Cái..cái này tặng chị.”

Chỉ thấy cô gái kia môi khẽ nhếch rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi:

“ Tặng tôi sao? Cảm ơn, tôi thích lắm.”

“ Vậy…vậy sao?”

Nam sinh ngập ngừng một lúc rồi như lấy hết cam đảm nói ra:

“ Em..em thích chị. Chị có thể làm bạn gái của em không?”

Nữ sinh kia không nói gì, chỉ mỉm cười quany lưng bước đi. Nam sinh kia vui mừng đuổi theo, cậu cho rằng cô nữ sinh ấy đã đồng ý.

.

.

Sáu tháng sau…..

Xoảng.

Tiếng đổ vỡ từ một quán nọ vang lên. Một giọng nam vang lên đầy tức giận:

“ Tại sao, tại sao chị lại lừa dối em?”

“ Tôi không hề lừa dối cậu.”

“ Không lừa dối? Ha, vậy tại sao chị lại đi hôn môi với bạn em?”

“ Tại sao chị không thể hôn môi người khác?”

Câu thanh niên thoáng chốc sững sờ:

“ Chị nói gì vậy? Chị là bạn gái của em mà? Không phải sao?”

Một cô gái tóc đen ngồi bên cậu thanh niên đang tức giận chất vấn nhếch miệng cười:

“ Tôi là bạn gái cậu khi nào?”

“ Từ sáu tháng trước, không lẽ chị nhanh quên vậy sao?”

“ À.”

Cậu thanh niên sửng sốt :

“ Chị đúng là nhanh quên.”

“ Tôi chỉ nhớ sáu tháng trước cậu tỏ tình tôi, nhưng tôi không nhớ là mình có đồng ý làm bạn gái của cậu.”

Cô gái chỉ bình thản nhấp một ngụm rượu rồi trả lời.

“ Chị…..”

Thoáng chốc, cậu thanh niên im lặng.

Chị ấy nói đúng.

Chị không hề là bạn gái của cậu.

Chị chưa hề đồng ý làm bạn gái của cậu, chị chỉ mỉm cười chạy đi khi nghe cậu tỏ tình xong.

Mọi thứ là do cậu ngộ nhận. Cậu dại khờ tự cho rằng chị đồng ý. Cũng phải thôi, chị ấy là đoá hoa cao lãnh, đâu dễ dàng mà cậu với tới.

“ Vậy tại sao, tại sao chị lại không nói với em, rằng chị không đồng ý?”

Cạch.

Cô gái đứng dậy rời đi, cong môi bỏ lại một câu :

“ Tại vì tôi thấy chơi đùa với cậu khá là vui.”

.

.

.

Cố Hiểu Đông mở mắt ra, ngăn những kí ức đau thương tiếp tục ùa về:

“ Bỏ đi.”

Anh xuống giường rửa mặt rồi đi làm.

-----------------------------------------------------

Tô Bối Linh còn đang ngồi dưỡng thương trên sofa thì Jessica đã ăn mặc chỉnh tề nhìn có vẻ như sắp đi đâu, thấy vậy cô hỏi:

“ Cậu đi đâu vậy?”

“ Trường mình hôm nay có một cuộc họp nên mình buộc phải đi đây.”

Jessica uể oải đáp.

“ À, đồ ăn sáng mình để dưới bếp, cậu nhớ xuống lấy nha.”

Tô Bối Linh thấy hơi lạ, sát thủ nhà bếp như Jessica cũng có thể nấu ăn sao? Mà thôi kệ vậy.

“ Cảm ơn cậu, đi đường nhớ cẩn thận đấy.”

“ Mình nhớ rồi, mình đi đây. Bye.”

“ Bye.”

Jessica đi rồi, Tô Bối Linh mới từ từ đi xuống bếp. Chân cô vẫn còn hơi đau nên đi lại có chút khó khăn, cô đi xuống bếp thì nhìn thấy một đĩa cơm chiên trứng ngon lành trên bàn, Tô Bối Linh có chút bất ngờ, không ngờ Jessica lại có thể nấu được một bữa sáng ngon như vậy. Cô thầm khen bạn thân mình rồi thưởng thức bữa sáng.

Ăn sáng xong, Tô Bối Linh đang ngồi xem tivi thì nghe tiếng gõ cửa. Cô vừa đi ra mở cửa thì bỗng bị một chiếc khăn tay chụp lên mặt. Tô Bối Linh cố gắng phản kháng nhưng hình như do chiếc khăn bị tẩm thuốc mê nên cô chỉ nói được vài từ rồi nhanh chóng ngất đi.

“ Tôi bắt được em rồi.”

---------------------------------------------------------

Chuẩn bị hóng drama đầu tiên ey :v

Mình đăng chương trễ do dealine dí quá, các bạn thông cảm.