Chương 7: Bong gân.

Sau khi đuổi cổ Trương Mạnh Cường đi, Cố Hiểu Đông buồn bực về phòng đóng cửa lại. Tại sao anh lại như vậy chứ, cười sung sướиɠ chỉ vì mấy chữ anh hàng xóm của người ta. Cố Hiểu Đông suy nghĩ một lúc lâu sau thì anh bỏ đi tắm. Vừa tắm anh vừa lẩm bẩm:

“ Chắc tại cô ấy là khách quen của nhà hàng nên mình mới cảm thấy như vậy.”

--------------------------------------------------------

“ Cốc cốc cốc.”

Nghe tiếng gõ cửa, Jessica đang nằm lười trên sofa phòng khách để xem show thực tế uể oải đứng dậy đi ra cửa:

“ Ai vậy ạ?”

“ Mình đây Jessica, Tô Bối Linh đây!”

Nhận ra giọng bạn thân, Jessica nhanh chóng mở cửa cho Tô Bối Linh.

“ Cho cậu.”

Vừa nói, Tô Bối Linh vừa đưa cho Jessica một túi bánh bao nóng hổi. Jessica vui mừng nhận lấy rồi mở túi ra:

“ Woaaaaa, Linh Linh làm sao cậu biết mình chưa ăn tối mà mua vậy?”

“ Mình đoán thôi, cậu lúc nào chẳng than dạo này mập lên rồi nhịn ăn.”

Tô Bối Linh bỏ túi xách rồi ngồi trên sofa cùng Jessica xem tivi. Jessica vừa ăn bánh bao vừa cảm thán:

“ Công nhận là eo mình dạo này hơi bị phình ra, mình phải ăn ít lại mới được.”

Như nghĩ ra gì đó, cô lắc vai Tô Bối Linh rồi nói:

“ Mình nghĩ ra cái này nè Linh Linh, hay là chúng ta dậy sớm chạy bộ đi. Mình nghe nói chạy bộ vừa giúp eo thon vừa giúp nâng cao sức khoẻ nữa đó.”

Tô Bối Linh ngay lập tức tán thưởng ý kiến của bạn thân:

“ Nghe có vẻ hay. Vậy từ sáng mai chúng ta cùng dậy sớm chạy bộ nha.”

“ Đồng ý.”

--------------------------------------------------------

Trời vừa hừng đông, Tô Bối Linh và Jessica đã thức dậy để chuẩn bị chạy bộ. Cả hai đều mặc áo thun rộng kèm áo khoác bên ngoài và quần thể thao. Nói đến chạy bộ đương nhiên không thể thiếu giày thể thao rồi. Nghĩ vậy nên Jessica và Tô Bối Linh nhanh chóng mang giày thể thao vào rồi đến công viên gần nhà để chạy bộ. Dù mới sáng sớm nhưng ở công viên đã có rất nhiều người đến tập thể dục, đi dạo và cả chạy bộ nữa. Cả hai nhanh chóng khởi động làm nóng người rồi bắt đầu chạy. Mới được vòng thứ nhất, Tô Bối Linh vốn thể lực yếu nên đã mệt đến mức đi bộ. Cô kéo áo Jessica đang định chạy tiếp vòng thứ hai lại đáng thương nói:

“ Jessica, mình mệt quá, chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ một lát đi!”

“ Được rồi, chúng ta nghỉ một lát rồi chạy sau.”

Jessica biết thể thể lực của bạn mình vốn không được tốt nên liền đáp ứng cô. Hai người nhanh chóng tìm thấy một băng ghế dài đằng xa liền chạy lại thì thấy thấp thoáng bóng người ngồi trên ghế. Lại gần nhìn rõ, Tô Bối Linh và Jessica đồng thời ngạc nhiên:

“ Là anh?”

“ Sao anh lại ở đây ?”

Tô Bối Linh hỏi.

“ Cô hỏi thừa. Đương nhiên là tôi tới đây chạy bộ rồi. Không lẽ tôi tới đây ngủ?”

Cố Hiều Đông nhíu mày trả lời cô.

“ Nè anh đừng có thái độ bất lịch sự như vậy nha. Linh Linh nhà tôi chẳng qua chỉ muốn hỏi thăm anh thôi, vậy nên lịch sự chút đi.”

Jessica ngay lập tức đáp trả.

“ Mắc mớ gì tôi phải lịch sự với cô ta kia chứ?”

Cố Hiểu Đông và Jessica ngay lập tức khắc khẩu, Tô Bối Linh vội vàng chen vào giữa hai tên ma đầu kia ngăn cản:

“ Hai người đừng cãi nhau nữa.”

“ Mình mới không thèm cãi nhau với hắn ta.”

Jessica khoanh tay trước ngực đáp.

“ Tôi cũng không thèm cãi nhau với cô ta đâu.”

Cố Hiểu Đông cũng không vừa đáp lại.

Nhận thấy chiến tranh lại chuẩn bị bùng lên, Tô Bối Linh vội kéo tay Jessica đi:

“ Jessica à, mình hết mệt rồi. Chúng ta chạy bộ tiếp thôi.”

“ Chào anh, Cố Hiểu Đông, lần sau chúng ta lại gặp.”

“Ai thèm gặp lại cô chứ.”

Vừa dứt lời thì Cố Hiểu Đông nghe ‘Rầm’ thật lớn vang lên. Tô Bối Linh vì vội kéo Jessica đi nên không cẩn thận làm cả hai bị ngã đè lên nhau.

“ Cậu có sao không Linh Linh?”

Jessica lo lắng ngồi dậy từ trên người Tô Bối Linh rồi đỡ cô lên.

“ Ai ui…Đau quá.”

Tô Bối Linh khẽ nhăn mặt. Jessica nghe thế liền vội vàng kiểm tra thì phát hiện chỗ mắt cá chân Tô Bối Linh sưng tấy lên kèm theo vài vết xước nhỏ. Cô lo lắng nói:

“ Trời, Linh Linh cậu bị bong gân rồi, còn bị trầy nữa. Không được, mình phải đi mua thuốc sát trùng cùng túi chườm lạnh ngay.”

Jessica định đỡ Tô Bối Linh đến băng ghế dài ngồi thì Cố Hiểu Đông bỗng ngăn lại:

“ Cô mau đi mua thuốc sát trùng đi, để tôi đỡ cô ấy lại kia cho.”

“ Vậy Linh Linh nhờ anh.”

Jessica nói rồi liền nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho Tô Bối Linh.

“ Cô đúng là hậu đậu.”

Cố Hiểu Đông nhíu mày rồi dìu Tô Bối Linh đến băng ghế kia ngồi nghỉ. Thấy mắt cá chân Tô Bối Linh sưng lên, anh đưa tay khẽ chạm vào chỗ đau khiến cô hơi nhăn mặt:

“ Đau…”

“ Đau lắm sao?”

Cố Hiểu Đông quan tâm hỏi. Tô Bối Linh vừa định trả lời thì Jessica đã mua túi chườm lạnh và thuốc sát trùng về làm gián đoạn hai người. Cô nhẹ nhàng thoa thuốc sát trùng rồi chườm lạnh cho Tô Bối Linh.

“ Đã đỡ hơn chưa?”

“Ừm, mình thấy đỡ hơn rồi.”

“ Vậy thì tốt. Để mình cõng cậu đi về .”

Jessica định cúi xuống thì Cố Hiểu Đông không biết từ khi nào đã cõng Tô Bối Linh trên lưng, anh nói:

“ Vẫn là để tôi cõng tốt hơn. Cô phụ nữ sức yếu cõng không cẩn thận lại làm cô ấy ngã thì sao?”

Tô Bối Linh hơi bất ngờ trước hành động của anh, cả người cô như tựa vào tấm lưng vững chãi của Cố Hiểu Đông. Cô thoáng đỏ mặt:

“ Cảm ơn anh.”

Jessica nhìn hai người một cách đầy thâm ý, cười nói:

“ Tốt quá, cứ tưởng anh sẽ mặc kệ nhưng không ngờ anh lại giúp đỡ chúng tôi. Vậy nhờ anh cõng Linh Linh về.”

Dọc đường đi, Jessica không hiểu sao lại đi trước hai người một quãng rồi cứ thỉnh thoảng lại che miệng cười khúc khích. Tô Bối Linh tựa vào vai Cố Hiểu Đông thoang thoảng ngửi được mùi bac hà nhẹ nhàng toả ra từ tóc anh nhịn không được liền cảm thán:

“ Anh dùng dầu gội gì mà thơm vậy?”

“ Nghĩ tôi sẽ nói cho cô sao?”

“ Không nói thì thôi. Đồ keo kiệt.”

Bất giác, Tô Bối Linh ngủ thϊếp đi.

---------------------------------------------------------------

Cố Hiểu Đông: Bảo bối, anh có thơm không?

Tô Bối Linh: Aaaaa tránh xa em ra, anh thối quá!

Comments đi các độc giả iu dấu hỡi…