Chương 7: Điên cuồng

Sau khi Ninh Gia ra ngoài, cô âm thầm hít thở sâu hai cái mới tạm thời bình tĩnh lại.

Lúc này Triệu Tâm Đồng cũng tới, thấy cô lập tức hỏi: "Em vừa đi đưa đồ uống cho Hell sao?"

Ninh Gia gật đầu.

"Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

Triệu Tâm Đồng cười: "Có đẹp trai không?"

"Em không để ý."

Triệu Tâm Đồng cười khúc khích: "Em phải vậy mới đúng. Hồi nãy chị vừa thấy hai cô gái trên tay xăm tên các thành viên của Hell, đúng là điên thiệt. Chỉ là ban nhạc ngầm thôi, sao lại có fan hâm mộ điên cuồng như vậy."

Ninh Gia nghĩ nghĩ, cô nhỏ giọng hỏi: "Chị rất quen thuộc với Hell sao?"

Triệu Tâm Đồng lắc đầu: "Chị chỉ nghe nói qua thôi, dù sao ở khu đại học này bọn họ cũng rất hot. Chị cũng không thích Rock and Roll, nghe như la hét inh ỏi. Chẳng qua chị có bạn cùng phòng suốt ngày kêu gào muốn tìm tay ghita Sin Thần, cô ấy ngồi xổm chờ từng nơi cả năm trời, cả cái bóng ma của anh ấy cũng không thấy."

Trong lòng Ninh Gia tự nhủ, xem ra còn nặng hơn Tiểu Cát bạn cùng phòng của cô.

Triệu Tâm Đồng lại hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy em có thấy Sin Thần không? Có phải như trong lời đồn không, là một hot boy siêu cấp đẹp trai."

Ninh Gia nói: "Em không để ý."

Sau khi cô nhận ra bốn người kia, từ đầu đến cuối cô đều không dám ngẩng đầu lên.

"Không sao, để chút họ biểu diễn tụi mình ra nhìn một chút. Chị không thích Rock and Roll nhưng trai đẹp thì phải nhìn."

Hell biểu diễn lúc 8h30, lúc 8h mọi người đã tụ tập ở quầy bar uống rượu vui đùa. Ông chủ cũng kiếm được cả mớ.

Gần tới 8h30 đèn ở quầy bar chợt tối lại chỉ còn ánh đèn led đủ màu nhấp nháy.

Bốn thanh niên từ trong bóng tối đi lên sân khấu nhỏ. Tiếng reo hò la hét loạn xạ vang lên khắp nơi trong quán bar. Vài cô gái mất khống chế muốn chạy lên sân khấu bị bảo vệ kịp thời ngăn lại.

Tô Đạt cùng những người khác vừa chỉnh thiết bị vừa cầm microphone sau đó đưa ngón trỏ đặt lên môi, làm động tác im lặng, cười nói: "Hôm nay chúng tôi vô cùng hung phấn khi biểu diễn ở đây cho mọi người. Hi vọng mọi người chơi hết mình nhưng cũng nên giữ trật tự một chút, nếu không ông chủ tống cổ cả đám ra ngoài đó."

Không thể không nói, giọng điệu và phong cách pha chút lưu manh này rất hấp dẫn người khác. Không chỉ có nữ sinh mà còn cả nam sinh cũng reo hò kịch liệt.

Lúc Hell biểu diễn không cần nhân viên phục vụ bưng rượu nên nhân viên tạm thời được trở lại quầy bar nghỉ một chút.

Tay trống tóc thắt bím gật gù đắc ý gõ một hồi trống dồn dập mạnh mẽ, ánh đèn trên sân khấu nhấp nháy theo nhịp trống.

Trong phút chốc khắp nơi vang lên tiếng xuýt xoa.

Tô Đạt, người đứng giữa phía trước hiện rõ trong tầm mắt mọi người. Tóc anh ta nhuộm đỏ, đeo bông tai đinh, mặt áo da quần jean may giày Martin, cổ tay và cổ đeo vòng da tán đinh, kẽ mắt đen nhìn rất ngầu, lại thêm dáng người khá cao với khuôn mặt đẹp trai phối với trang phục như vậy trông rất hợp sân khấu. Không chỉ có anh ta, ngay cả tay trống tóc bím môi đính đinh phong cách cũng rất đặc biệt.

Nhóm người này xem ra rất phù hợp với sân khấu.

Triệu Tâm Đồng cầm bình nước lọc uống một hớp, nói: "Không thể không nói nhóm nhạc ngầm này đúng là đẹp trai. Khó trách nhiều nữ sinh mê bọn họ đến vậy."

Rồi cô ấy nói tiếp: "Sin Thần đẹp trai nhất ở đâu?"

Ninh Gia nhìn theo ánh mắt của Triệu Tâm Đồng nhìn tay ghita đứng bên trái trưởng nhóm. Đúng như Cát Dao nói, Sin Thần luôn đứng chỗ khuất ánh đèn.

Mặc dù quán bar không lớn lắm nhưng dưới ánh đèn mờ mờ vẫn không thấy rõ mặt anh. Chỉ thấy được anh mặc một màu đen, dáng người ốm cao, tóc nâu dài cột đằng sau.

Nhưng chỉ nhìn từ xa dưới ánh sáng mờ ảo, vẫn không thấy rõ mặt nhưng cũng có thể hình dung được.

Dù chỉ thấy mờ mờ nhưng cũng đủ làm mọi người khẳng định, khuôn mặt người này đẹp hơn trưởng nhóm. Không phải là kiểu đẹp trai soái ca bình thường mà là một vẻ đẹp không nói nên lời.

Nhưng cái này không quang trọn, quang trọng là Ninh Gia cảm thấy người này nhìn hơi quen mặt, giống như cô đã từng gặp qua ở đâu đó.

Trong lúc cô đang cẩn thận suy nghĩ thì âm nhạc trên sân khấu đã vang lên đinh tai nhức óc làm cả sân khấu như bốc cháy khiến cho toàn bộ quán bar đều hướng về sức nóng đang tỏa ra trên sân khấu.

Ninh Gia chưa bao giờ trải nghiệm qua loại âm nhạc này, cô thấy âm thanh này làm lỗ tai cô lùng bùng cả lên, tim đập nhanh chả suy nghĩ được gì giống như máu trong người sôi lên theo điệu nhạc.

Cả người cô giống như không tự chủ được, như chìm vào không khí điên cuồng này, cô cũng quên luôn vụ tay ghita kia đến cùng là giống ai.

Ca khúc đã trình bày hơn nửa, đoạn dạo đầu là một đoạn ghita solo.

Ngón tay người biểu diễn thon dài, tung bay trên dây đàn tạo nên một giai điệu cao làm bầu không khí như được đẩy lên cao trào.

Ninh Gia cảm thấy hốt hoảng, cô nhìn các cô gái trong phòng vừa kích động bật khóc vừa hô to "Sin Thần". Kiểu hâm mộ cuồng nhiệt này càng làm cô thêm tò mò với nhân vật tên Sin Thần kia nên cô nhìn rõ người kia lại lần nữa.