Chương 6: Nhận ra

Ninh Gia nghĩ, nếu như em trai mình có thể bình an lớn lên, chắc sẽ giống bộ dạng Ninh Tuấn hiện tại.

Mà sống lại một đời, có Ninh Tuấn làm em trai cô, cũng coi là an ủi cho mất mát đời trước của cô.

Nếu như… cơ thể Ninh Tuấn khỏe mạnh thì càng tốt hơn.

Cô sờ lên đầu em trai: "Một mình em chạy tới chỗ chị, ba mẹ có biết không?"

Ninh Tuấn gật đầu: "Em có nói với ba mẹ rồi, bữa giờ nghỉ học ở nhà, được nhà chăm kỹ như vậy cơ thể em cũng tốt hơn nhiều, em còn có thể giúp mẹ làm việc vặt nên ba mẹ mới để em tự đi một mình."

Con nít nhà nghèo lớn lên ở chợ lúc nào cũng độc lập hơn con nít nhà giàu.

Bình thường khi tình trạng cơ thể Ninh Tuấn ổn định, ba mẹ cũng không quản cậu bé chặt. Suy nghĩ của họ rất đơn giản, con trai vì cơ thể không khỏe hay xin phép tạm nghỉ học, không có bạn bè gì cho nên cố gắng để cậu bé tự do hết sức có thể. Chưa kể Ninh Tuấn tính tình tuy hơi hướng nội thẹn thùng nhưng là đứa nhỏ thông minh, năng lực độc lập không tệ, đi taxi hay xe bus các kiểu cũng không để mọi người quá lo lắng.

Lúc này, nhà ăn không quá đông. Ninh Gia tìm chỗ để Ninh Tuấn ngồi trước còn mình đi mua cơm.

Ninh Tuấn thích ăn sườn, trong căn tin có món sườn xào chua ngọt cũng rất ngon, ngày thường tới trễ thường xuyên không mua được. Chỉ là ngày thường cô cũng rất ít ăn, giá một phần 70 tệ, đối với cô thì hơi đắt.

Nhớ đến đời trước, ngày ngày khay ngọc sơn hào hải vị, suốt ngày ăn sơn hào hải vị vô vị. Bây giờ cô ở đây ngồi cùng với một đám sinh viên tại nhà ăn của trường, ăn những món hết sức bình thường, vẫn ăn say sưa ngon lành.

Ninh Tuấn thấy món sườn, hai mắt liền sáng lê, nhưng sau khi cầm đũa cũng không lập tức gắp.

Cậu bé nhìn qua khay của Ninh Gia chỉ có hai món chay, liền gắp một cục sườn to bỏ qua khay của cô, nghiêm túc nói: "Chị thử soi gương xem đã ốm thế nào rồi, mẹ dặn em phải nhắc chị cố gắng ăn uống, chị đừng bắt chước mấy người khác bày đặt kiêng ăn giảm béo."

Ngừng một chút cậu bé lại nói tiếp: "Cũng không cần quá tiết kiệm, chi phí phẫu thuật của em cũng không quá cao đâu."

Ninh Gia nhìn gương mặt non nớt của em trai đang bày ra vẻ mặt của người lớn, cô không nhịn được bật cười: "Mọi người đừng lo lắng, chị mỗi ngày đều ăn uống rất ngon."

Mặc dù ăn uống đơn giản nhưng đảm bảo đủ dinh dưỡng.

Ninh Tuấn gật đầu, cắn miếng sườn, cậu bé nghĩ nghĩ bĩu môi, thấp giọng nói: "Chị, em không muốn chị làm việc vất vả. Cho dù có tiền cũng chưa chắc tìm được trái tim thích hợp. Em không qua khỏi cũng không sao, chỉ cần chị sống thật tốt sau này thay em hiếu thảo với ba mẹ, em cũng không có gì phải hối tiếc."

Bệnh tật lâu ngày làm đứa nhỏ ngây thơ trở nên trưởng thành không hợp tuổi. Đây sao có thể là lời nói của đứa nhỏ chín tuổi?

Ninh Gia kinh ngạc nhìn em trai nhỏ ngồi đối diện, nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt cô muốn trào ra.

Cô lại nghĩ tới em trai chết non đời trước. Không! Cô tuyệt đối không cho phép Ninh Tuấn giống em trai đời trước, không có cơ hội trưởng thành.

"Đồ ngốc!" Cô đưa tay qua sờ đầu em trai.

"Sao lại không khỏi? Bác sĩ nói hiện giờ em được xếp ưu tiên, chỉ cần có trái tim thích hợp, sẽ tiến hành phẫu thuật. Không phải em muốn đi biển sao? Chờ em khỏi bệnh, chị dẫn em ra biển chơi."

Nói cho cùng chỉ là đứa nhỏ, nghe nói được dẫn đi chơi, ánh mắt Ninh Tuấn đang nặng trĩu u buồn lập tức sáng rỡ, gật đầu nói: "Được, chờ em khỏi bệnh rồi trưởng thành sẽ kiếm thật nhiều tiền, để ba mẹ và chị không phải chịu khổ nữa."

Chỉ cần có mơ ước là tốt rồi, Ninh Gia nhìn mặt đứa nhỏ đầy ngây thơ không khỏi cười khẽ.

Trái tim thích hợp khó tìm, chưa kể còn tiền phẫu thuật, đều không phải là chuyện dễ dàng.

Cô đã nghe ngóng tiền phẫu thuật ít nhất phải một trăm vạn. Với tình hình gia đình cô hiện giờ, chi phí ban đầu sợ là còn không lo nổi.

Bây giờ cô thu nhập không nhiều nhưng phải cố gắng gom góp. Tóm lại dù chỉ còn một tia hi vọng cũng không thể từ bỏ.

Hai chị em ăn cơm xong cũng đến 12 giờ, trong nhà ăn đã bắt đầu đông người.

Ninh Gia đưa Ninh Tuấn ra cổng trường đón xe đi về nhà, vừa đi vừa dặn: "Sau này không cần một mình đến thăm chị đâu, chị rảnh sẽ về nhà chơi với em, em có nhớ chị thì gọi video."

Ninh Tuấn ngoan ngoãn gật đầu, cậu bé bất thình lình hỏi: "Chị, chị có bạn trai chưa?"

Ninh Gia sửng sốt một chút, cảm thấy từ miệng một đứa nhỏ lại hỏi chuyện như vầy nghe có chút buồn cười: "Em nghĩ cái gì mà hỏi vậy?"

Ninh Tuấn nghiêm túc nói: "Em nghe nói sinh viên đa số có người yêu."

"Em nghe ai nói?"

"Kệ em đi, em biết là được, chị có không?"

"Đương nhiên không có."

Con nít bây giờ đều thành tinh rồi, mới chín tuổi mà biết nhiều như vậy.

Ninh Tuấn nhăn mày: "Khó tin quá, tuổi trẻ có mấy năm mà chị không tận dụng yêu đương, mai mốt sẽ thành bà cô già cho coi."

"Nói bậy bạ gì đó." Ninh Gia dở khóc dở cười vò đầu cậu bé.