Chương 6.1: Nhận Ra

Ninh Tuấn cũng cười: "Chị, em nói thật mà, có điều mắt nhìn người của chị không tốt, sau này anh rể phải để em xem trước."

Ninh Gia căn bản không nghĩ tới vấn đề này, bị em trai chọc cũng không nhịn được thẹn thùng chút đỉnh, cô gắt lên giả bộ muốn đánh cậu.

Ninh Tuấn cười khanh khách không ngừng, tự nhiên mắt sáng lên nhìn về phía trước nói: "Wow, chị nhìn kìa, cái xe máy kia đẹp ghê."

Ninh Gia nhìn theo hướng đó, dọc đường đi có một chiếc xe gắn máy màu đen đang chạy đến. Ninh Gia tuy không rành xe nhưng cảm thấy Ninh Tuấn nói không sai, chiếc xe đó nhìn rất ngầu, hấp dẫn không ít người xung quanh.

Tuy nhiên, cái hấp dẫn ánh mắt mọi người lại là người đội mũ bảo hiểm lái xe. Người đó mặt cả cây đen, cả mũ cũng màu đen. Mặt dù mũ che kín không nhìn thấy mặt nhưng lại làm người xung quanh cảm nhận được một loại khí chất thần bí lãnh khốc.

"Nhìn ngầu không chị?"

Bé trai đều thích mấy cái này, Ninh Tuấn hưng phấn nắm tay chị, ánh mắt dán lên chiếc xe kia. Ninh Gia cũng bị ảnh hưởng, không nhịn được bình tĩnh cũng liếc nhìn chiếc xe đó.

Buổi trưa là thời điểm tan học, trên đường xung quanh trường người đi lại cùng xe cộ rất đông đúc, chiếc xe kia cũng chạy chầm chậm.

Xe vừa chạy qua hai chị em, lái xe giống như biết có người nhìn, tự nhiên quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt đen phía sau mũ cùng lúc đối mặt với Ninh Gia. Mặc dù chỉ nháy mắt nhưng tim Ninh Gia tự nhiên đập mạnh. Ánh mắt đó giống như theo sát bên mình.

Có điều chiếc xe rất nhanh đã xẹt qua bọn họ, biến mất trong mấy con đường xung quanh trường.

Cô khẳng định mình đã gặp qua đôi mắt đó nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu.

Cô vừa nhìn chiếc xe đã rời đi vừa nghĩ ngợi, Ninh Tuấn còn chưa đã thèm kéo cô về hiện tại: "Chị, nếu em khỏi bệnh rồi, em có thể chạy xe máy được không?"

Ninh Gia sửng sốt một chút, gật đầu cười: "Đương nhiên."

Tiễn Ninh Tuấn xong Ninh Gia không về kí túc xá nghỉ ngơi mà đi đến thư viện học.

Chuyên ngành của cô là Hán văn, năm nhất có mấy môn đối với cô không khó nhưng muốn lấy học bổng cũng không dễ.

Bạn học khác buổi tối có thể tự học, còn cô buổi tối phải đi làm thêm nên chỉ có thể tự học lúc trưa.

Chiều có tiết lúc ba giờ, cô ở thư viện chợp mắt một chút rồi tự học tầm hai giờ.

Chỉ là hôm nay trong lòng cô có chút không tập trung, đọc sách không vô, thỉnh thoảng liền vọc điện thoại nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy tin về án mạng tối qua.

Đến hết tiết chiều cô vẫn còn bất an.

Cô cố ý tới quán bar sớm nửa tiếng, tranh thủ chạy tới ngõ hẻm đó, vào xem xét một hồi. Thi thể dĩ nhiên không có, nhưng lại không giống như có cảnh sát từng tới, trên mặt đất vẫn còn vết tích đỏ sậm, cô lúc đầu không dám đến quá gần, sợ làm hư hiện trường, nhưng nhìn vết kia hơn nửa ngày thì luôn cảm thấy có chỗ kì quái, cuối cùng cô cũng cả gan đi tới.

Mặc dù cô tuổi không lớn lắm nhưng tốt xấu gì cũng sống qua hai đời, vẫn có chút hiểu biết cơ bản.

Vết đỏ sậm đã khô kia nhìn sao cũng không giống vết máu. Có điều rõ ràng tối hôm qua người kia bị cắt cổ tay chảy máu đến chết mà? Cô hoàn toàn nghi ngờ.

Từ ngõ hẻm ra, Ninh Gia mới thấy ngoài cửa quán bar đầy ắp người, đều là người trẻ tuổi, phần lớn là học sinh sinh viên, đều ăn mặc lạ đời, trên mặt đầy cuồng nhiệt rất nhiều người cầm bảng trên tay, trên bảng viết "Sin Thần", "Tô Đạt", "A Thản" đủ loại, rõ ràng vì Hell mà tới.

Ninh Gia đến đây mấy năm, mặc dù chưa từng theo đuổi hay săn đón thần tượng nhưng cũng hiểu săn đón thần tượng là như thế nào.

Cô vẫn cho rằng chỉ có Idol trên TV mới có fan cuồng nhưng lại không nghĩ ban nhạc ngầm mà mình không biết cũng có cả đống người điên cuồng ủng hộ.

Nhưng có thể cô sống quá khép kín nên không cập nhật xu thế.

Vụ án mạng trong ngõ nhỏ vẫn ám ảnh cô, vừa suy nghĩ cô vừa đưa thẻ nhân viên cho bảo vệ đang ngăn chặn đám fan cuồng trước cửa.

Lúc này quán bar còn chưa mở cửa, mấy nhân viên phục vụ tới sớm đang loay hoay dạn dẹp bàn ghế, thấy cô tới, trưởng nhóm nhân viên vẫy tay: "Tới rồi sao? Mau thay đồng phục rồi phụ một tay đi."

Ninh Gia gật đầu, chạy tới phía sau vào phòng thay quần áo để thay đồng phục, cô nghĩ nghĩ cuối cùng lấy điện thoại ra nhét vào túi.

"Anh Trần, hôm nay bên cạnh quán bar có phát sinh chuyện lớn gì không?"

Ninh Gia thử dò hỏi trưởng nhóm: "Chuyện lớn gì?"

Anh Trần có vẻ ngơ ngác không hiểu: "Hell đến quán bar biểu diễn là chuyện lớn nhất rồi."

"Vậy… có vụ đánh nhau nào không?"