Đi đến trước cửa quán bar Tử Vi dừng lại nói: “ Các cậu vào đi, tôi về đây.”Cả bọn quay lại nhìn cô. Hoắc Nhiên nghe vậy liền hỏi: “ Muốn về rồi à.” Tử Vi gật đầu.
Bạch Nhi nhìn điện thoại của mình: “ Mới 9 giờ mà, về sớm thế à?”
“ Cậu ấy không thích về quá khuya.” Hoắc Nhiên trả lời. Sau đó choàng tay qua vai Tử Vi 2 người chào tạm biệt họ rồi rời đi.
Khưu Dịch nhìn chằm chằm 2 người họ rời đi đến xuất thần, mãi đến khi Biên Nam đẩy vai cậu 1 cái
“ Mày sao thế, kêu nãy giờ không nghe.”
“ Không sao.”
“ Sao không vào, đứng ngớ ở đây làm gì.”
“ Vào, vào đi.”Khưu Dịch xua tay nói.
Tử Vi hất tay Hoắc Nhiên ra hỏi: “ Không ở lại chơi à.”
“ Không có cậu chẳng vui được.”
“ Điêu à, ban đầu tớ không gọi thì cậu chả đi 1 mình à.” Tử Vi ném cho Hoắc Nhiên ánh mắt ghét bỏ.
“ Đó là việc của vài giờ trước rồi.” Hoắc Nhiên cười cười.
Tử Vi chả buồn nói thêm. Độ lương lẹo của Hoắc Nhiên cô biết quá rõ.
Khưu Dịch từ lúc vào quán luôn trầm tư như suy nghĩ chuyện gì đó. Không quan tâm ai làm gì nói gì. Cậu cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy khó chịu khi Hoắc Nhiên có hành động thân mật như vậy với Tử Vi. Tuy cậu biết rõ 2 người họ là bạn thân nhưng không kìm nổi sự đố kị trong lòng. Chẳng lẽ cậu ghen rồi. Ày chắc không phải đâu. Khưu Dịch nghĩ thầm.
“ Sao thế.” Nhất Thiên hỏi Khưu Dịch, “ Nãy giờ nhìn mày như người mất hồn.”
Khưu Dịch nhìn sang im lặng 1 chút rồi kéo Biên Nam lên: “ Bọn tao về trước.” 2 người rời khỏi quán.
Biên Nam theo Khưu Dịch đi đến bên cạnh xe nhưng cả 2 không ai lên xe, Khưu Dịch dựa lưng vào xe, cuối đầu trầm tư. Biên Nam nhìn bạn mình 1 lúc rồi hỏi: “ Sao thế, còn bực mình chuyện đánh nhau à”
“ Không phải.”
“ Bị đánh vào đầu à.” Biên Nam bỗng phì cười nói
Khưu Dịch bất dắc dĩ nhìn Biên Nam không trả lời.
“ Làm sao thế.” Biên Nam nghiêm túc hỏi
“ Tao. . . tao thấy hơi khó chịu.”
“ Chuyện gì.” Thấy Khưu Dịch không nói Biên Nam hỏi tiếp: “ liên quan đến ai.”
“ Tử Vi.” Khưu Dịch trả lời
“ Vì sao.”
“ Tao cũng không biết, chỉ là không thích cậu ấy thân thiết với người khác.”
“ Ý mày nói Hoắc Nhiên à.”
“ Ừm.”
“ 2 người họ thân thiết ra sao đâu phải mày không biết.”
“ Tao biết.”
“ Vậy còn khó chịu làm gì. Thả lỏng chút đi.” Biên Nam vỗ vỗ vai Khưu Dịch. Bọn họ không ai nói nữa, ngồi lên xe Biên Nam lái xe đi.
Trên đường về nhà Tử Vi đoán đôi tình nhân nhà mình chắc cũng đã trở về từ sớm rồi. Nhưng khi vừa mới đến cửa nhà cô liền phát hiện mình đã quá xem thường tình cảm của 2 người họ rồi. Đã trễ vậy vẫn còn tò te ở ngoài, đoán chừng đêm nay còn có thể không về. Sau đó thì cô sẽ có thêm 1 đứa em. Nghĩ đến đây Tử Vi liền lắc đầu cắt đứt mạch tưởng tượng tiếp theo của mình.
“ Bai.” Tử Vi xuống xe không thèm nhìn người lái xe lấy 1 cái
“ Lạnh lùng thế à.” Hoắc Nhiên bất mãn.
Tử Vi vừa đi vừa đưa tay lên cao làm động tác tạm biệt, rồi mở cửa vào nhà. Hoắc Nhiên bật cười 1 tiếng rồi chạy đi. Sau khi đã tắm rửa vệ sinh cá nhân xong thì ba mẹ cô cũng đã về. Đoán chừng họ cũng đã mệt nên Tử Vi cũng không muốn làm phiền họ. Cô lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhắm mắt được vài giây chợt nhớ ra gì đó Tử Vi với lấy điện thoại đặt trên bàn cạnh giường. Tìm tên 1 người lúc nãy vừa kết bạn.
“ Cậu còn đau không.”
“ Không đau.” Bên kia trả lời rất nhanh
“ Vậy tôi ngủ đây.” Tử Vi tắt máy ôm chăn chìm vào giấc ngủ.
Khưu Dịch sau khi về nhà, đang định kiểm tra vết thương 1 chút thì điện thoại có tin nhắn. Cầm lên xem thì hơi giật mình, cậu nhanh chóng trả lời lại. Nói chưa được 2 câu thì người đã bảo đi ngủ. Nhưng chỉ nhiu đó thôi cũng khiến lòng cậu vui vẻ. Cậu không ngờ lớp trưởng lại chủ động hỏi thăm cậu cảm thấy bị thương cũng đáng lắm. Cậu đợi 1 lát xác định người kia đã ofline mới nhắn qua 1 câu rồi vừa cười vừa đi vào phòng tắm.