Chương 18: Mời cơm

“ Vi Vi, dậy chưa con.” Mộc Hoa đứng ở cửa phòng con gái gõ 2 cái. Tử Vi cựa mình tìm điện thoại mở xem đã 10 giờ sáng rồi. Vì là ngày nghỉ nên cô không muốn dậy quá sớm, lâu lâu mới có 2 ngày nghỉ. Tử Vi ra mở cửa thì mẹ cô liền nói: “ Mẹ và ba con đang tính qua nhà cô út con chơi, con đi cùng không.”

“ Không đi, con muốn nghỉ ngơi.”

“ Vậy hôm nay con tự túc nhé, ba mẹ có thể sẽ về trễ.”

“ Vâng.”

Cô út của cô có 2 đứa con trai sinh đôi năm nay đã 7 tuổi rồi, mỗi lần Tử Vi qua chúng sẽ đều sẽ quấn lấy cô khen cô xinh đẹp thì không nói, nhưng chúng còn muốn cô kèm chúng học sau đó thì kể chuyện, hát, dẫn chúng nó đi chơi, thật phiền chết cô. Thái độ của Tử Vi đối với chúng nó là chán ghét, mỗi chuyện cô làm cho chúng nó đều rất hời hợt nhưng 2 đứa nhóc lại rất vui vẻ. Có 1 lần cô út hỏi 2 nhóc.” sao tụi con cứ bám riết lấy Chị Vi Vi thế bám đến độ chị ấy phát chán rồi này.”

2 nhóc liền đồng thanh trả lời “vì chị ấy rất xinh đẹp nha.”

Cả nhà cùng bật cười, Tử Vi ngồi 1 bên cũng nở nụ cười bất đắc dĩ nói 1 câu: “ Không hổ là sinh đôi.”

Sau khi bị mẹ đánh thức Tử Vi không còn hứng thú để ngủ tiếp nữa cô vệ sinh cá nhân. Sau đó vì không có việc gì làm nên cô dọn dẹp nhà để đỡ buồn chán. Làm xong hết cô nằm trên ghế salon cầm điện thoại nghỉ ngơi 1 lát. Lúc mở điện thoại lên phát hiện có 1 tin nhắn chưa đọc là của Khưu Dịch. “ Ngủ ngon.” Tin nhắn được gửi cách tin nhắn của cô 15 phút lúc đó cô đã bay vào giấc mơ nào đó rồi.

Tử Vi nằm xem phim 1 lúc thì có tin nhắn gửi đến.

“ Cậu đang làm gì.” Khưu Dịch hỏi

“ Đang nằm.”

“ Hôm qua ngủ ngon chứ.”

“ Ừm”, nhắn xong Tử Vi lại gửi thêm 1 câu “vết thường của cậu đã bôi thuốc chưa.”

“ Vẫn chưa.” Khưu Dịch đã xử lý ổn vết thương nhưng cố tình nói.

Quả nhiên Tử Vi liền quan tâm. “ Sao lại chưa, mau đi bôi thuốc đi.”

“ Không sao, vẫn ổn.”

“ Lần sau đừng bay vào đỡ như thế nữa. dù sao cũng cảm ơn cậu”

Nhắn đến đây Khưu Dịch liền nãy ra 1 ý: “ Chỉ cảm ơn suông vậy thôi à.”

Tử Vi nhìn tin nhắn mới đến ngẫm nghĩ, ý là muốn cô làm gì đó để trả ơn à. Đời 1 lúc không thấy hồi âm Khưu Dịch lo lắng không lẽ giận rồi, cậu liền hỏi: “ Đâu rồi.” Sau đó Tử Vi nhắn qua

“ Cậu ăn cơm chưa.”

“ Vẫn chưa.”

“ Tôi mời cậu.” Tử Vi lúc nãy đang suy nghĩ thì thấy vừa lúc vào giờ cơm trưa nên liền quyết định mời cơm Khưu Dịch để trả ơn.

Khưu Dịch đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần vẫn không tin được. Cậu nghĩ ngợi 1 chút hơi lo lắng hỏi: “ Chỉ 2 người chúng ta.”

“ Cậu muốn gọi thêm ai à, tôi mời không nổi.”

“ Không không, tôi chỉ muốn hỏi 1 chút.” Khưu Dịch vui vẻ nhắn tiếp: “ Thế… chúng ta gặp nhau ở đâu.”

“ Quán Bé Mập gần trường học.” Tử Vi trả lời

“ Được.”

Sau khi hẹn xong, Khưu Dịch liền hưng phấn thay đồ, chuẩn bị mọi thứ chạy xuống nhà. Cả quá trình cậu đều ngân nga hát, nhìn vui vẻ không thôi. Cậu chạy xuống bếp ní với mẹ mình: “Mẹ à con không ăn cơm nha.” Nhã Thanh thấy con trai hôm nay khác lạ mọi thường liền ngơ ngác 1 chút sau hỏi con trai: “ Con đi đâu thế.”

“ Con đi ăn với bạn.”

“ Ai thế.” Nhã Thanh dò hỏi

“ Thì… thằng Nam chứ ai.” Khưu Dịch lãnh tránh

“ Không thể nào, chưa từng thấy con có thái độ như vậy khi gặp Biên Nam bao giờ.” Nhã Thanh nghi ngờ

“ Ày thôi con đi đây.” Khưu Dịch nói xong liền vọt ra ngoài.

“ Tâm trạng của nó mấy hôm nay tốt thế à.” Nhã Thanh hỏi bên cạnh quản gia

“ Không ạ. Mấy hôm trước còn bực tức chuyện gì đó.” Nhã Thanh cùng quản gia nhìn nhau khó hiểu.

Khưu Dịch sau khi thoát khỏi tầm mắt của mẹ thì nhìn đồng hồ trên tay, 11 giờ vẫn còn cách giờ hẹn 1 tiếng. Cậu kêu tài xế chở mình đến trường.

Hôm nay là cuối tuần nên Tử Vi quyết định ngồi xe buýt. Đang nghe nhạc thì có tin nhắn. Hoắc Nhiên gửi một đoạn vocie qua: “ Này hôm nay cậu có kế hoạch không, Không thì đi chơi với tớ đi.”

Tử Vi cũng voice lại 1 đoạn ngắn ngọn “ Không đi .”

Hoắc Nhiên gửi 1 cái icon mặt khóc. Tử Vi không trả lời.

Đôi lời: Dạo này bận bịu quá nên sẽ không thể đăng truyện thường xuyên được hic. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ truyện của mình. Love u