Chương 4-1: Ngẫu nhiên chụp hình

“Anh trai tới rồi thì đừng đi, em gái có chén rượu ngon!”

Mấy cô gái Miêu mạnh dạn ngăn cản tôi, tôi nhìn kỹ hơn, thấy người cầm đầu thực quen mắt, còn không phải là cô gái A Lê rót rượu cản môn cho tôi sao?

Không biết các cô có ý gì. Đây là muốn kéo khách du lịch tương tác với nhau? Hay vẫn là có một ý khác.

Tôi dừng lại và đứng đó, lẳng lặng nhìn cô ta.

A Lê sinh ra cực đẹp đến nỗi ngay cả Ôn Linh Ngọc được xưng là “Hệ hoa” đứng trước mặt cô cũng muốn kém ba phần, Miêu phục thêu thùa tinh xảo mặc ở trên người cô càng thêm vài phần phong tình. Cô cũng mạnh dạn, bước về phía tôi với một đôi mắt long lanh như suối.

Nói một câu đẹp đến không gì sánh được thì cũng hơi quá.

Được một mỹ nhân như vậy liếc mắt đưa tình, chỉ cần một người đàn ông bình thường cũng khó có thể không bị cám dỗ.

Nhưng trước đó tôi nghe An Phổ nói, người miêu có rất nhiều quy củ, nếu ở đây mắc nợ tình, chỉ sợ đời này khó có thể thoát ra được.

Tôi thanh giọng nói: “A Lê tiểu thư……”

“Mau tới! Chơi vui lắm!”

“Mau Dẫm! Dẫm chân đi!”

Tôi chưa kịp nói xong thì một tràng cười thanh liên tiếp xuyên qua người tôi, hóa ra là Khâu Lộc kéo Từ Tử Nhung cùng Ôn Linh Ngọc vào, ngoài ra còn có vài nam nữ trông giống như khách du lịch một bên dẫm chân một bên hướng về phía chúng tôi bên này loạn choạng đi tới.

Hiện trường nhất thời trở nên có chút hỗn loạn.

Nhưng tôi thế nhưng cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng.

Bọn họ vui cười xông lên, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi, xem đó như một trò chơi, con trai dẫm lên giày con gái, con gái lại vây thành một đoàn cho nhau phòng vệ. Xô đẩy xô đẩy, tạo ra một mớ hỗn độn.

Tôi chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là người, nơi nơi đều là tiếng cười ầm ĩ của bọn họ.

Không biết ai đẩy, Ôn Linh Ngọc cách tôi không xa đột nhiên nghiêng ngã, trọng tâm mất thăng bằng, thân thể không tự chủ hướng về phía trước, mắt thấy liền sắp ngã!

Tôi theo bản năng bước về phía trước hai ba bước, một phen đỡ cô ấy.

Ôn Linh Ngọc vẫn còn đang kinh hồn, bóp thật chặt cánh tay của tôi. Một lát sau, hẳn là cô ấy đã đứng vững vàng nhưng lại không buôn tay tôi ra, ngược lại trượt từ cánh tôi đi xuống tận cẳng tay.

Hiện tại là đầu hạ, thời tiết sắp nóng, tôi lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng nên động tác của cô ấy xuyên qua lớp vải mỏng và xuyên thẳng vào da tôi, khiến cho từng trận tê dại xuất hiện.

Tôi cuối đầu nhìn vào ánh mắt tràn ngập mong chờ của Ôn Linh Ngọc.

“……” Tôi rút tay ra, nói: “Ở đây hỗn loạn quá, chúng ta lên khán đài thôi.”

Trong mắt Ôn Linh Ngọc hiện lên vẻ thất vọng, nhưng khi cô ngẩng đầu lên, trên mặt đã lộ ra nụ cười.

“Được.”

Quảng trường rất lớn, lại có rất nhiều người, tôi đi ở phía trước mở đường còn Ôn Linh Ngọc đi theo phía sau. Thường thường những người vui chơi sẽ va vào tôi, tôi đều che chở chiếc máy ảnh ở trên cổ cẩn thân tránh họ ra.

Tôi cảm thấy chính mình như đang chiến đấu, thật vất vả mới đi vào được khán đài.

Ôn Linh Ngọc ngồi bên cạnh tôi, lặng lẽ quan sát lễ hội trên quảng trường một lúc, sau đó quay đầu lại, hít sâu một hơi, nói: “Lý Ngộ Trạch, hôm nay cậu chụp nhiều ảnh lắm sao? Tôi có thể xem được không?”

Tôi gật đầu đáp ứng, nhưng không nghĩ vì sao, tôi chợt nghĩ đến thiếu niên Miêu tộc vô tình rơi vào ống kính.

Tôi không biết liệu cậu ta có ở trên quảng trường này không.

Chỉ là vô tình chụp được, cũng không có gì đáng xấu hổ, tôi chỉ đơn giản tháo máy ảnh ra khỏi cổ, điều chỉnh chế độ album ảnh rồi đưa cho Ôn Linh Ngọc.

Ôn Linh Ngọc mỉm cười nhận lấy, dùng ngón tay trắng nõn chạm vào tay tôi rồi nhanh chúng rút lại.

“Tay nghề chụp ảnh của cậu thật sự rất tốt, cậu đã đuổi kịp nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp rồi đó.” Ôn Linh Ngọc không ngẩng đầu, nhẹ giọng nói.