"Phu nhân"_Người giúp việc thấy cô đi xuống liền cung kính
"Lôi đâu rồi?"_Cô từ từ vịn thành cầu thang đi xuống
"Ông chủ mới đi làm rồi, trước khi đi vẫn dặn tôi thay thuốc cho phu nhân đúng giờ"_Bà cười vui vẻ, bọn trẻ bây giờ cãi nhau xong sẽ nhanh chóng làm lành thôi
"Ừm, trưa nay để tôi tự làm cơm, tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ"_Cô ngọt ngào cười, chuẩn bị túi xách ra chợ
"Được, tôi cùng phu nhân đi mua đồ"_Bà cũng cầm theo túi vải, hai người đi tới chợ lớn
--------------
"Aaaaaa!"_Cô hít một ngụm khí lạnh
"Phu nhân, haizza! Con cá này thật không biết điều nha!"_Bà thấy vảy nó găm chặt vào ngón tay cô liền sợ ông chủ trách phạt, cầm con dao lớn, bà chế biến xong con cá
"Được rồi, bây giờ phu nhân băng bó vào trước"_Bà lấy dụng cụ y tế ra
"Cảm ơn, tôi sẽ tự làm"_Nói xong cô rửa sạch con cá, tiếp tục xắt nhỏ nguyên liệu
Phu nhân đúng thật là không phải loại tiểu thư yếu đuối, động một chút là khóc, bà rất thích
"Vậy là xong rồi"_Cô cầm hai chiếc đĩa lớn bày lên bàn, thoải mái nhìn những món ăn cô tốn rất nhiều công sức mà làm ra
"Phu nhân, ông chủ đã về rồi"_bà hớt hài chạy vào thông báo
"Nhanh như vậy?"_Cô không ngờ hắn lại về sớm như thế, công ty không phải có rất nhiều việc sao?
Hắn bước vào, nhìn thấy một bàn ăn thịnh soạn cũng không có gì bất ngờ, chỉ là khi nhìn thấy cô đeo tạp dề mới tự hỏi, là cô làm sao? Lòng hắn thấp thỏm, ánh mắt nuông chiều nhìn cô, trong lòng hắn vụt qua tia ấm áp
"Anh đã về rồi"_Cô mỉm cười, nhanh tay tháo tạo đê ra
"Là em tự làm?"_Hắn nhìn bàn ăn trước mắt, rồi lại nhìn cô
"Phải, em cũng đã suy nghĩ kĩ, vì sao không thể chấp nhận anh? Anh đối xử với em rất tốt, hơn nữa mọi chuyện đều là quá khứ rồi, chúng ta không phải nên bắt đầu lại từ đầu sao?"_Cô nhìn hắn, không chớp mắt, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên
Không ngờ cô lại thay đổi nhanh như vậy, hắn bước tới, ôm lấy cô, dịu dành vuốt ve mái tóc mềm mượt
"Em suy nghĩ được như vậy rất tốt"_Hắn không nghi ngờ, đón nhận sự lừa dối của cô
"Được rồi, chúng ta ngồi xuống ăn cơm trước"_Cô để tay lên ngực hắn, tươi cười kéo ghế ra
"Ừm"_Môi hắn khẽ cong lên, cùng cô ngồi vào bàn ăn
"Anh cũng suy nghĩ kĩ rồi, tuần sau chúng ta sẽ sang Pháp, ở bên đó định cư cũng rất tốt"_Hắn nhìn cô, thử xem cô có phản ứng như thế nào
Cô khựng lại, sang Pháp? Cũng được, dù gì cũng không còn gì đáng để lưu luyến ở đây nữa
"Em thấy... cũng được"_Cô mỉm cười
"Ừm"_Hắn vui vẻ mỉm cười, cô đã rũ bỏ được quá khứ, vậy không phải bọn họ sẽ đều thoải mái sao?
------------
Nhớ bình chọn truyện nhé!