Chương 18: Nụ hôn dịu dàng

Sáng sớm ngày hôm sau khi tỉnh lại, cô mệt mỏi chống tay lên giường, bên cạnh từ lâu đã không còn lưu lại hơi ấm nhưng mùi hương hắn vẫn chưa tan hẳn, thoang thoảng mùi oải hương đan xen vị thuốc lá nhàn nhạt

Cô chạm chân xuống sàn, nghe từ bên thư phòng có chất giọng trầm ổn của hắn, cô tò mò ngó sang

"Tốt nhất là để hắn không còn đường thoát"_Hắn cười quỷ dị

Người hắn đang nói đến là Lạc Minh sao?

Hắn là làm thật?

Không được, cô phải nghe theo hắn

Giả vờ nghe theo hắn thì Lạc Minh mới không xảy ra chuyện gì

Hôm qua hắn chắc chắn là tức giận vì cô muốn ăn bánh rán lúc trước thường ăn với Lạc Minh, có phải cô yêu hắn thì tất cả mọi chuyện đều kết thúc không? Hắn cần tình yêu của cô làm gì chứ? Hay là hắn hứng thú tạm thời với cô? Có lẽ vậy, chỉ có thể nghĩ như vậy cô mới bớt nóng trong lòng

Sau khi rửa mặt, thay quần áo, cô tự mình đi xuống dưới làm bữa sáng, từ hôm nay cô sẽ thay đổi

Hắn vứt tờ báo sang một bên, vịn cầu thang xuống phòng ăn

Phía trước là bóng lưng hắn hàng đêm thương nhớ, cô là đang nấu ăn sao?

Hắn không kìm được lòng, thực chất hắn cũng chỉ muốn mỗi buổi sáng đều như vậy, im lặng nhìn cô nấu bữa sáng, chỉ cần như vậy... là đủ, là hắn sẵn sàng hi sinh cho cô

Bỗng đằng sau lưng có một khối tựa vững chắc, cô thốt nhỏ lên

Quay lại thấy được ánh mắt thâm tình của hắn, cô lại không nỡ lừa hắn nhưng làm sao đây? Hắn muốn hại Lạc Minh, cô không thể trơ mắt xem hắn sẽ làm cái gì

"Lôi..."_Cô vòng tay qua cổ hắn, dịu dàng mà nhìn người đàn ông này, cô thấy được sự khẩn trương trong mắt hắn

Chuyện gì đây? Là một giấc mơ sao? Giấc mơ quá đỗi chân thực, chạm vào từng góc tối trong tâm hồn hắn

Cô là đang dịu dàng nhìn hắn sao? Đúng chứ?

Nếu đây là mơ cũng hãy cho hắn cảm nhận một chút

Cho hắn cảm nhận tình yêu hắn chờ 10 năm nay, dù chỉ là một chút thôi

"Ân Ân"_Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tai làm cô không khỏi run lên

Lần đầu tiên cô chủ động như thế, cũng là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng như thế

Cô bỗng nhói đau, là cô lừa hắn...

"Sau này chúng ta có thể vẫn như vậy được không?"_Hắn nhẹ nhàng thở, mong muốn câu trả lời của cô làm hắn hài lòng

"Có thể"_Cô cũng không ngờ mình trả lời nhanh như vậy, trời ạ! Cô bị làm sao thế này?

Đôi môi khiêu gợi của hắn cong lên

Hắn làm gì ai cũng không hiểu, thật sự không hiểu

"Em... em còn phải làm nốt đồ ăn sáng, anh ra bàn đợi đi"_Cô cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói

"Được, làm nhanh một chút"_Hắn hôn lên trán cô, như vậy thật tốt

Dáng vẻ ngượng ngùng của cô hắn sẽ luôn để ở sâu trong trái tim, muốn xoá đi cũng không có cách nào

Ân Ân của hắn nhận ra được tình cảm hắn dành cho cô sao? Cô lại tiếp nhận hắn nhanh như thế làm hắn không cách nào kiềm chế được trái tim đang đập lên từng hồi, Lạc Minh chắc là không cần nghĩ tới nữa rồi

Hắn làm việc luôn quyết đoán, tìm được mọi sơ xảy trong kẽ hở, riêng về tình yêu với Ân Ân, hắn không bao giờ nghi ngờ cô, yêu đến nỗi không nhận ra chân lí đang rành rành trước mắt

Đến khi máu nhuộm đỏ một tấm thân, hắn vẫn quyết định, Ân Ân là người phụ nữ duy nhất hắn yêu, là bảo bối của hắn, là người mà hắn... nên thả tự do

------------

Nhớ bình chọn truyện nhé!