Chương 17: Sự thật

Hắn im lặng, không nói gì nữa

Bầu không khí lúc này e rằng lạnh hơn cả những hạt mưa buốt giá ngoài kia

Từng bước chân trũng xuống vũng nước, hắn mím môi lại, đầu tóc đều ướt cả

Lạc Minh, lúc nào cũng là Lạc Minh, nếu cô đã không thể yên ổn làm vợ hắn vậy thì Lạc Minh đen đủi kia chỉ có đường chết, anh ta chết rồi ngay cả hình bóng cũng không còn, xem hai người còn nhớ nhau như thế nào?

Bước chân hắn ngày càng đáp xuống mạnh hơn như để trút giận, đi về phía ô tô, nhìn túi bánh, không tiếc bóp nát

Hết rồi, bao nhiêu công sức anh đi tìm loại bánh này chỉ là một trò cười, một trò cười cho đôi tình nhân kia!

Chiếc xe lao vυ"t trong không gian âm u, buốt giá

Nghe thấy tiếng bước chân ở dưới nhà, có lẽ hắn về rồi, đương nhiên không thể mua bánh cho cô, trời mưa như vậy hắn sao có thể tìm thấy hàng rong nhỏ bé đó?

"Tạch"_Cửa phòng cô mở ra

Đập vào mắt là cảnh tượng khiến lòng cô vô cùng nhức nhối

Hắn đang cầm gì trên tay kia? Là bánh rán sao? Hắn có thể tìm được, người hắn đều ướt cả rồi...

Cô có chút cảm động

Hắn lại gần giường, đặt túi bánh xuống, hắn cầm chặt cằm cô

"Em không thể không nghĩ tới nó sao?"_Hắn dồn hết lực đạo đến mức ngón tay cũng trắng bệch

"Anh đừng làm vậy, tôi rất đau..."_Cô cầm lấy tay hắn, nước mắt cũng khẽ rơi xuống, thật sự rất đau

"Đau sao? Tôi hiện tại còn đau hơn em gấp vạn lần! Cái bánh đó là tình yêu nồng cháy của hai người, hoá ra tôi là thằng khờ bị em chơi đùa!"_Hắn híp mắt lại đứng dậy

"Nếu không thể yên phận làm Hoắc phu nhân, tôi làm gì chắc em cũng biết"_Hắn để lại bóng lưng lạnh lùng, bước ra ngoài

Hắn... lại muốn làm gì Lạc Minh nữa, cô đau lòng thϊếp đi

Trong lúc đang mê man thì có một cái gì đó vừa mềm vừa ấm áp luồn vào bên trong miệng cô, từ đó có một dòng nước chảy ra

Rất ngọt...là mùi vị nước yến sao? Cô không còn đủ tỉnh táo để quan tâm nữa, hai mắt nhắm nghiền lại từ từ chìm vào giấc mộng

Trong mơ cô thấy hắn và Lạc Minh đều chảy máu, cô đứng giữa chỉ có thể cứu một người

Cô không suy nghĩ gì thêm nữa, nắm chặt lấy tay Lạc Minh nhưng ánh mắt lại không ngừng quay về phía hắn

Cô thấy, cô thấy rõ nét đau thương trên khuôn mặt hắn, cuối cùng hắn lại cười, tự thả tay ngã xuống vực sâu

"Không!"_Cô hét lên, bật dậy, cả người đều toát môi hôi đầm đìa, bây giờ cô suy nghĩ lại vẫn còn thấy sợ, cô sợ gì chứ? Sợ hắn mãi mãi rời xa cô sao? Cô là yêu Lạc Minh, tại sao lại do dự như vậy?

Nhìn xuống phía dưới bụng, cánh tay rắn chắc của hắn đang ôm cô, tạo cảm giác vô cùng an toàn

Đường nét trên khuôn mặt hắn quả thật rất đẹp, ông trời thật bất công, hắn vừa giỏi lại là mầm họa của biết bao nhiêu cô gái, người muốn được như hắn quả thực rất nhiều

Sẽ có nhiều người con gái bên ngoài muốn gả cho hắn

Nghĩ tới đây cô thật khó chịu, hắn không thể là của ai khác! Không, cô vừa nghĩ cái gì vậy? Đúng là điên thật rồi!

Cô nhanh chóng nằm xuống

Cánh tay hắn không những không buông ra lại còn lựa theo cô, ôm chặt lấy

"Ân Ân..."_Hắn thì thầm gọi tên cô, rất nhỏ nhưng cô lại nghe được

Cô thấy đau lòng cũng thấy khó xử, tay cô đặt lên tay hắn, cánh tay rất cứng chắc, hắn nhẹ nhàng đan hai bàn tay của hai người lại với nhau, giống như là sợ mất đi

Nhưng có những thứ muốn giữ lại, cuối cùng cũng phải buông tay

---------------

Nhớ bình chọn truyện nhé!