Chương 2: Câu Chuyện Số 2 : Là Cô Ấy Hay Là Em?

Hương và Dũng kết hôn đã hai năm rồi , một cuộc hôn nhân sắp đặt , để tốt cho sự hợp tác giữa hai đình mà ba Dũng đã dùng cái chết để đe dọa anh cưới Hương . Cái ngày mà ba anh nhập viện vì uống thuốc ngủ quá liều cũng là ngày anh phải cắn rằng nói lời chia tay mối tình đầu 5 năm của mình để rồi 2 tháng sau đó là bước vào lễ đường với Hương . Nhưng tình cảm và lí trí của anh đều đặt hết ở người con gái kia - là Mai mối tình đầu của anh , tình yêu đã giúp anh vượt qua rào cản hôn nhân để đến bên Mai một cách lén lút , cái mà người đời hay gọi là nɠɵạı ŧìиɧ .

Hai năm sống cùng Hương với tư cách là vợ chồng , anh chưa từng cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc , nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng Hương , vợ anh , một người con gái đảm đang dù đã từng là tiểu thư đài cát , chuyện nhà cửa , bếp núc , chi tiêu trong nhà , Hương đều làm rất tốt . Hương - một cô gái vô tư , đang phơi phới ở tuổi 20 bất ngờ trở thành vợ của một người mà bản thân không quen biết nhưng Hương chưa từng nghĩ ngợi gì sâu xa , Hương chỉ nghĩ sẽ chăm sóc chồng thật tốt như cách cô vẫn thấy mẹ chăm sóc cho ba mình , ngây thơ là bản tính của Hương từ bé đến lớn .

Hai năm nɠɵạı ŧìиɧ , Dũng có vẻ trở nên "chuyên nghiệp", mọi dấu vết đều được tiêu diệt gọn gàng , anh hành xử như thể vụиɠ ŧяộʍ là thói quen hằng ngày . Sáng anh là một người bạn trai tinh tế , dịu dàng và còn là một giám đốc tài ba , giàu có , tối trở về nhà lại bày ra vẻ mặt mệt mõi của một người trụ cột vất vả kiếm cơm cho gia đình , vẻ mặt đó của anh đã có thể qua mặt Hương một cách trót lọt . Anh đối với Hương cũng khá ân cần và ấm áp , anh luôn ăn hết những bữa cơm Hương nấu và khen tấm tắc những món ngon trên bàn , anh luôn nở nụ cuời hiền , luôn xoa đầu , luôn ôm chặt Hương vào những đêm tối lạnh lẽo . Anh luôn cho Hương cảm giác được yêu thương , chiều chuộng , và điều đó khiến Hương yêu anh nhưng anh thì khác , thân xác anh đang ở đây , nhưng tâm hồn anh đang ở một nơi khác , ở nơi mà anh gọi là tình yêu đích thực của đời mình . Với anh Hương chỉ là nơi anh trút bỏ muộn phiền , chỉ có người con gái trong tim anh mới xứng đáng nhận lấy tấm chân tình của anh .

Một buổi chiều ngày chủ nhật có mưa lất phất ,gió se se lạnh , Hương với chiếc ô trên tay trở về nhà sau khi đi siêu thị mua đồ nấu bữa tối , cô đi ngang một quán ăn gần đó và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên trong , theo trực giác cô đứng lại , nheo mắt nhìn vào quán ăn , bất giác hai mắt thả ra , tay chân cô như muốn rụn rời , chồng cô đang hôn một cô gái khác trong quán ăn , những kí ức về người chồng tuyệt vời bỗng từng chút từng chút tan theo những hạt mưa đang rơi , cảm giác của cô lúc này hụt hẫng và đau đớn vô cùng như có ai đó đẩy cô ngã xuống vực cao sâu thẵm . Cô chạy nhanh về nhà , cô muốn chối bỏ sự thật , chối bỏ những gì vừa diễn ra trước mắt , cô khụy xuống cạnh bên chiếc giường mà đêm đêm anh luôn dành cho cô những cái ôm ấm áp , cô ôm chiếc gối còn vương lại mùi hương của anh thật chắc , úp mặt vào gối mà khóc nức nở , cô từng xem anh là cả thế giới , mà bây giờ thế giới ấy sụp đổ trong lòng cô rồi , lòng rất đau.

Vẫn khung giờ số 10 , anh trở về nhà , cô vẫn ngồi bên bàn ăn chờ anh , anh đi vội vào nhà với một nụ cười hiền ôm lấy cô vào lòng rồi ngồi xuống ăn cơm . Cô nhìn anh , trông anh vẫn bình thản ăn uống ngon lành như chưa từng làm việc gì sai trái , cô từng cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi anh cười , mỗi khi anh điềm tĩnh ngồi ăn cơm cùng cô nhưng giờ những hình ảnh ấy trông cô bỗng đáng sợ đến lạ thường , cô cầm chặt đôi đũa trên tay , gồng mình qua cả bữa cơm để không giọt nước mắt nào phải rơi , cô vờ như không có gì xảy ra , cô vẫn tiếp tục làm một người vợ hiền , một người vợ đảm đang với mơ ước một ngày đó anh nhìn thấy tấm lòng của cô mà sẽ quay đầu trở về bên mình .

Một tối nọ , anh đi ngủ , cô vẫn thức làm cho xong việc nhà , nhìn thấy chiếc áo khoác anh để trên sofa cô liền tiến lại cầm lấy chiếc áo vắt lên trên giá , một ý nghĩ chạy lướt qua đầu cô , mà nói đúng hơn là trực giác mách bảo cô hãy lục từng túi áo , và cô làm theo linh tính của mình . Đôi mắt cô trợn tròn có chút rưng rưng , môi run lên bần bật , cả người cứng lại nhìn vào chiếc que thử thai với hai vạch đỏ ngầu mà cô lấy ra từ túi áo anh , cô và anh chưa bao giờ quan hệ nên đây chính xác là của cô gái kia . Cơn giận dữ ập tới , trước đây vì yêu anh có nhắm mắt làm ngơ mọi việc , làm mọi thứ đều để anh yêu cô , bây giờ mọi công sức và tình cảm của cô dành cho anh đều tan vỡ , trái tim cô đau nhói lên như bị ai đó đâm vỡ nát , cô hét lên trong sự đau đớn tột cùng , tâm trí hỗn loạn mà đập nát mọi thứ trong nhà , tay rồi chân cô đều là máu và máu nhưng nó có xá gì nỗi đau trong lòng cô lúc này . Anh tỉnh giấc chạy vội xuống nhà , anh nhìn đống đổ nát trước mặt bằng ánh mắt kinh hoàng , chiếc que thử thai nằm trơ trội giữa nhà đủ để anh hiểu chuyện gì khiến Hương tức điên lên thế này , Hương nhìn anh rồi đứng lên một cách loạng choạng , giẫm lên những mảnh vỡ mà chẳng than đau đớn , cô đứng trước mặt anh , trông mặt cô lúc này đáng thương kinh khủng

"Anh chọn đi..em.m..hay..cô..cô...ấy.?"

" Anh xin lỗi em"



Hương nghe câu trả lời của anh liền đủ hiểu anh đang nghĩ gì , cô nhếch môi cười nhạt , vừa khinh thường anh vừa khinh thường chính bản thân mình , cô lê mình lên phòng , lát sau cô kéo vali xuống rồi đặt trước mặt anh một tờ giấy

"Em trả anh về cho cô ấy"

Hương nói rồi kéo vali đi bỏ lại Dũng với một đống đổ nát , anh nhìn chầm chầm tờ giấy ly hôn

"Lí do li hôn:Vì ở đây không có tình yêu mà anh ấy cần , tôi muốn ly hôn để trả anh về với thế giới mà anh mong muốn".

Hai hàng nước mắt âm thầm rơi như muốn nói rằng anh là kẻ rất tồi tệ , anh đã chà đạp lên lòng tự tôn của một cô gái vô tư , anh nhớ lại đôi mắt Hương lúc nãy , sự ngây thơ vốn có đã tan biến thay vào đó là lòng hận thù , căm ghét , chính anh đã làm Hương thành ra thế này , anh thật khốn nạn .

Bóng Hương khuất dần trong đêm tối , cô vừa đi vừa khóc thương cho bản thân mình

"Bây giờ em mới hiểu , em mãi mãi chỉ là kẻ đứng sau vì người ta dành được tình cảm của anh trước"