Chương 1: Câu Chuyện Số 1: Hai Thế Giới [Đam Mỹ]

Sự hiện đại của xã hội ngày nay đã mang theo nhiều điều tân tiến đến với con người , kể cả tình yêu . Ở thời đại này , việc yêu đương đồng tình có lẽ là bình thường dù nó có hơi dị thương trong mắt vài người nhưng nếu người trong cuộc thấy hạnh phúc thì những ánh nhìn đó có xá gì đâu.

Mẫn và Lăng dù bị gia đình cấm cản vẫn yêu nhau được 3 năm đấy thôi . Gia đình Lăng sống bên nước ngoài nên khá thoải mái , ba Mẫn là giáo viên ở xã còn mẹ Mẫn là chủ tiệm tạp hóa , đều ở dưới quê cả , nên khi lên thành phố thăm con trai mới phát hiện người con trai sống cùng hắn là người yêu của con mình liền đùng đùng nổi giận đòi dắt Mẫn về , việc này thì cũng thường thôi , ba mẹ đều ở quê nên mấy chuyện này không mấy cởi mởi , chả qua là Mẫn muốn công khai với ba mẹ nên dù hôm qua ông bà đã thông báo trước là lên thăm nhưng hắn vẫn giữ Lăng lại nhà . Nháo nhào được một lúc ba mẹ Mẫn cũng bình tĩnh lại , ngồi xuống uống cốc nước rồi nghe thằng con quý tử giải thích, . Mẫn và Lăng ngồi đối diện cố giải thích cho ba mẹ hiểu đây là tình cảm bình thường chứ không phải là loại bệnh hoạn gì như mấy người dưới quê vẫn hay nói , hai vợ chồng gật đầu thờ ơ dù nghe chẳng lọt tai chữ nào , nghĩ lâu ngày không gặp con nên thôi cứ làm ngơ nhưng rồi cũng chỉ ở một đêm hai vợ chồng liền trở về quê , Lăng cũng nhẹ nhõm hơn vì ít ra ba mẹ Mẫn không phản đối ra mặt .

Về việc của Mẫn và Lăng thì đã bắt đầu từ 3 năm trước , lúc đó cả hai đều đang là sinh viên năm nhất , chơi chung một nhóm bạn lại có cùng sở thích nên nói chuyện hợp , thân nhau rồi yêu nhau luôn , Mẫn từ cấp 3 đã ý thức được bản thân thích con trai may thay Lăng từ nhỏ ở nước ngoài nên cởi mở lắm , vì thế lúc Mẫn bày tỏ là Lăng đồng ý liền , hai người yêu nhau âm thầm ai hỏi thì nói chứ bình thường không công khai ồn ào , bạn bè nghĩ chắc chẳng lâu thế mà quen nhau một phát đến nay những 3 năm trời , hai đứa cũng dọn về ở chung sau 8 tháng quen nhau . Nói chứ bạn bè hay những ai biết đến hai người đều mang trong lòng sự ngưỡng mộ về tình yêu ấy , một tình cảm bình yên và hạnh phúc , hầu như hai đứa chưa từng cãi nhau về chuyện gì kể cả việc nhỏ nhặt mà mấy cặp sống chung vẫn hay tranh cãi , vốn tính tình hai đứa cũng êm , Mẫn thì ít nói thường hành động nhiều hơn , Lăng lại là một đứa hiểu chuyện , nên khi gặp vấn đề hai đứa toàn cùng nhau giải quyết .

Khác với Mẫn giấu 3 năm mới cho ba mẹ biết , Lăng nó nói với ba mẹ ngay khi quen được 3-4 tháng vì nó biết Mẫn là người tốt , Mẫn thương nó , Mẫn lo cho nó dữ lắm , ba mẹ Lăng gặp Mẫn có vài lần cũng khá ưng ý "cậu rể " này , Mẫn hiền với ít nói nhưng luôn cho Lăng thấy sự ga lăng và cảm giác được che chở khi ở gần mình , Mẫn tuy không phải người yêu đầu tiên của Lăng nhưng Mẫn là người đầu tiên nó yêu nhiều và tin tưởng nhiều đến vậy , với Mẫn thì khác Lăng là tình đầu của nó nhưng nó tự khẳng định với bản thân rằng Lăng là người nó sẽ yêu cả đời .

Lại nói về ba mẹ Mẫn , hai ông bà ngoài mặt thì có vẻ không phản đối nhưng vài hôm lại gọi cho Mẫn kể về cô gái kia còn ông này rồi cô này con bà kia , chung quy lại vẫn là muốn Mẫn cưới vợ đàng hoàng nên chạy từ đầu đến cuối làng để tìm mấy cô gái xinh đẹp lại giỏi giang để làm mai cho thằng con trai quý tử , nhà Mẫn có mỗi nó là con trai nên ông bà sốt ruột lắm , sợ bị dòng họ chỉ trích nên tính để Mẫn tốt nghiệp là bắt về quê lấy vợ rồi sinh con như mấy thằng trong xóm . Mẫn nó thừa hiểu mẹ nó nên cứ ậm ừ cho qua rồi lại quên đi , nó cũng không nói với Lăng vì sợ Lăng buồn . Nói chứ Mẫn lên kế hoạch hết rồi , nó định tốt nghiệp xong kiếm cớ ở lại thành phố đi làm vài năm đợi nhiều tiền rồi nó cùng Lăng qua Mĩ sống , ở đó hai đứa sẽ mua căn nhà nhỏ để ở , không đủ thì thuê , Lăng có chị họ mở công ty bên đó , nên qua đó có thể xin vào công ty của chị họ Lăng làm , sau này đợi vài năm ổn định cuộc sống đàng hoàng hai đứa sẽ kết hôn rồi về nước sống , có thế mẹ Mẫn mới không thể ép nó lấy vợ . Đêm nằm cạnh Lăng , nó nhìn Lăng ngủ rồi nghĩ tới những dự định mà bản thân vạch ra liền tủm tỉm cười , đời người sống có một lần thôi nên nó quyết phải lấy được người nó yêu và làm điều nó muốn , dù có thế này nào cũng chấp nhận chỉ cần nó và Lăng được bên nhau là đủ .

Mấy tháng sau , Mẫn đột nhiên về nhà , mặt nó xụ hẵn ra , đến nhà chào ba mẹ với hai chị xong liền vào phòng nằm trùm mền , mọi người trong nhà đều một vẻ khó hiểu nhưng nghĩ nó đi đường xa nên thế . Chiều đến , mẹ Mẫn với hai chị dọn cơm ra , hôm nay mẹ nó nấu toàn món ngon , nào gà , nào bò , nào cá , được mấy lúc thằng con cưng về nhà , bà hí hửng vào gọi con trai ra ăn cơm nhưng lại thấy nó ngồi thẩn thờ một góc phòng , nghĩ bụng có khi nó với nhóc Lăng chia tay nên cũng mừng trong bụng , giở giọng ngọt ngào lôi con ra ăn cơm . Mẫn ngồi nhìn mâm cơm , hai mắt vô hồn như chẳng buồn ăn , mẹ Mẫn gắp đồ ăn lia lịa cho con , nó thấy thế cũng cố gặm nhắm cái đùi gà mẹ gắp cho

"Sao không dẫn Lăng về chơi.?"

Nghe chị hai hỏi , nó dừng đũa , ngồi lặng người một lúc rồi buông đũa đi vào phòng

"Ayyyy...chắc nó với thằng kia chia tay rồi , thế lại tốt , mai mẹ dắt con bé Mai con cô 5 xóm trên cho Mẫn làm quen"

Cả nhà nghĩ Mẫn thất tình nên thôi cứ để nó một mình .

Khuya đến , cả nhà đang ngủ liền bị đánh thức bởi tiếng Mẫn thét lớn , mọi người xông vào phòng nó , thấy nó đang ngủ mà miệng vẫn gọi lớn

"Lăng ơi...em ở lại...với..anh..đi.."

Hai mắt nó ướt nhòe , mặt đỏ ửng lên , tay cứ đưa ra trước như đang muốn tìm kiếm điều gì đó, nó thét lên trong vô thức , mẹ nó hoảng sợ lao vào ôm nó lay nó thức , ba với mấy chị cũng ùa vào lo cho nó . Bị cả nhà đánh thức nó giật mình tỉnh dậy , nhìn khuôn mặt lo lắng của mọi người nó biết rằng nó đã làm gì , nó ôm mẹ khóc òa như đứa trẻ



"Lăng bỏ con rồi..Lăng hứa..sẽ bên con..s..suốt đời mà."

Nó nói trong tiếng nấc nghẽn , mẹ nó vuốt vuốt cái lưng của nó

"Ayyy..tiếc chi thằng con trai con ơi , mai mẹ kiếm cho con một em gái dễ thương nha"

"Không...không..cả đời này con chỉ yêu Lăng .."

Nó vừa nói vừa đẩy mẹ nó ra , mẹ nó tức giận gào lên

"Nó bỏ con rồi , con tiếc làm gì hả.?"

"Không..Lăng không bỏ con..là..là nó..cái thằng chạy chiếc..xe..hơi đen ấy..nó tông Lăng..rồi bỏ trốn..Lăng..Lăng mất rồi.."

Câu nó nói khiến cả nhà chết lặng , căn phòng chợt rơi vào chết lặng chỉ còn nghe tiếng khóc nức nở của Mẫn , cả nhà đứng nhìn nó mà lòng đau nhói , mắt ai cũng bắt đầu rưng rưng , mẹ Mẫn ôm lấy con trai vào lòng mà an ũi vỗ về nó

"Con đừng khóc nữa , Lăng thấy là cười con đấy , con mạnh mẽ lên , Lăng không muốn thấy con khóc đâu "

Cả nhà lúc này chung một cảm xúc , mắt ai cũng ướt nhòe , gia đình thương nó thương cho bạn đời của nó , đêm nay dài hơn bao giờ hết , một đêm với toàn mùi nước mắt , nước mắt của sự đau khổ.!

Rồi mấy ngày sau theo lời gia đình khuyên nhủ , Mẫn ổn định lại hơn , nó quay về thành phố học tiếp , tốt nghiệp xong liền về quê . Cái thành phố này chứa nhiều ký ức của nó và Lăng , ở đây thêm nữa nó sẽ chết mất , chết vì đau lòng , biết bao nhiêu dự định nó vẽ ra đẹp đến thế mà chỉ trong một đêm tối liền tan theo mây khói , nó giờ chỉ biết chạy trốn khỏi thành phố , khỏi cái nơi đã từng cho nó sống một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc , nơi đã tặng nó một người bạn đời tên "Lăng" . Nó cứ ở độc thân như vậy , vì hình ảnh Lăng luôn trong tâm trí nó , lâu lâu nhớ về Lăng lòng nó lại đau , giá như là Lăng chia tay nó , Lăng bỏ rơi nó , nó sẽ đỡ đau lòng hơn vì ít ra đâu đó khi đi trên đường nó vẫn gặp được Lăng , nhưng tách biệt âm dương thế này thì quá tàn nhẫn rồi . Nhưng rồi một lúc nào đó nó chợt nhận ra rằng , ở đâu đó Lăng vẫn theo dõi nó , nên nó phải sống thật tốt để Lăng không lo lắng , sống thật tốt để kiếp sau ông trời thương hai đứa sẽ cho hai đứa gặp lại nhau trong một hoàn cảnh ít bi thương hơn kiếp này.

[END]