Ở biệt thự sang trọng như một lâu "Thiếu phu nhân!" Quản gia Lâm kính cẩn chào hỏi. "Có chuyện gì vậy bác?" Cô dịu dàng đối đáp. "Đại thiếu gia đêm nay sẽ không về, nên Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi trư …
Ở biệt thự sang trọng như một lâu
"Thiếu phu nhân!" Quản gia Lâm kính cẩn chào hỏi.
"Có chuyện gì vậy bác?" Cô dịu dàng đối đáp.
"Đại thiếu gia đêm nay sẽ không về, nên Thiếu phu nhân cứ nghỉ ngơi trước, đừng chờ kẻo mệt."
Nhận tin chồng không về trong đêm tân hôn, Hứa Tuệ Trân không khỏi ngạc nhiên, hơi nhíu mày nhìn vị Quản gia chạc tuổi ba mình, cô lễ phép hỏi:
"Bác có biết, sao anh ấy không về không ạ?"
"Dạ Cảnh gia có việc hệ trọng, mong Thiếu phu nhân kiên nhẫn chờ đợi." Nói rồi, Quản gia Lâm liền quay bước rời đi.
Để lại cô gái với gương mặt đượm buồn, ánh mắt tựa niềm tủi thân đành lủi thủi trở vào trong phòng.
Có mấy ai bỏ vợ một mình trong đêm tân hôn như Dạ Cảnh Văn không chứ?
...........
Ngần ấy năm bên nhau, đây cũng không phải lần đầu tiên anh đột ngột biến mất, nhưng lần này cảm giác của cô lại khác hẳn so với trước. Đâu đó có bất an, bồn chồn không yên, hơn hết là càng thắc mắc về gia thế của anh...
"Bác Lâm, anh Cảnh Văn sao vẫn chưa về vậy ạ?"
"Đại thiếu gia tạm thời chưa thể trở về, Thiếu phu nhân vẫn nên kiên nhẫn chờ đợi thêm." Quản gia Lâm điềm tĩnh đáp.
Hứa Tuệ Trân thì không bình tĩnh được như vậy, khi mà chồng mình đã biến mất suốt một đêm, trước giờ chưa khi nào anh để cô lo lắng lâu như thế này cả.
"Anh ấy xảy ra chuyện gì rồi đúng không?" Cô trầm giọng gặng hỏi thêm, ánh mắt chăm chú xét nét từng biểu cảm của người đối diện.
"Thiếu phu nhân cứ yên tâm, Đại thiếu gia vẫn bình an vô sự. Tối nay, ngài ấy sẽ trở về."
.