Chương 6

Trong cảnh quay, Tạ Vọng quỵ xuống bên cạnh bàn, năm ngón tay siết chặt mép bàn đến mức gân xanh nổi lên.

Mắt alpha đỏ ngầu, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, giọng nói nghẹn ngào hung hãn: "... Vợ tôi mất tích rồi."

Đạo diễn: "Đây mới là diễn viên chuyên nghiệp! Quá thật, quá thật..."

Trợ lý: "..."

Thậm chí cả pheromone alpha cũng trào ra.

"Cơn giận của cậu ấy mấy hôm nay có vẻ lớn đấy nhỉ?" Người quản lý của Tạ Vọng lùi lại vài bước.

"Đúng vậy." Trợ lý nói, "Hôm đó anh Vọng say rượu nói mơ, còn gọi vợ nữa, buồn cười quá, anh ấy lấy vợ đâu ra."

Tạ Vọng đi ra khỏi trường quay dưới sự khen ngợi cuồng nhiệt của đạo diễn, cầm lấy khăn ướt thấm đá lạnh đắp lên thái dương.

"Cậu muốn dọa bay hết omega trong phim trường à?" Người quản lý mắng lung tung, "Diễn xuất nhập tâm kiểu này hơi đắt đấy."

Mùi pheromone alpha có vị bưởi nhạt đi nhiều.

Tạ Vọng ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi, có phần mệt mỏi.

Lâm Kiến Lộc bây giờ đang làm gì?

Nhưng, Lâm Kiến Lộc đang làm gì, có liên quan gì tới anh?

"Cậu có lời mời tham gia một chương trình thi đấu âm nhạc." Quản lý Tôn nói,

"Thời gian rảnh trong lúc quay phim, cậu có thể đi làm cố vấn."

Chương trình này, Tạ Vọng trước khi tá sinh cũng nhận được lời mời.

Lúc đó anh tập trung hết vào Tàng Phong, nên rất dứt khoát từ chối.

"Tầm Âm?" Anh nói ra tên chương trình.

"Trời, cậu biết à?" quản lý ngạc nhiên, "Mời anh làm cố vấn khách mời đặc biệt, người khác có hai phiếu, cậu có một phiếu, muốn ăn theo nhiệt độ của cậu."

Tạ Vọng tất nhiên nhớ Tầm Âm, chương trình nổi bật duy nhất trong khoảng thời gian này.

Sau khi kết hôn với Lâm Kiến Lộc, anh có nghe bạn bè nhắc tới.

Đây cũng là chương trình chính thức đầu tiên mà Lâm Kiến Lộc tham gia.

Cuối cùng xếp hạng không cao lắm, chỉ được hạng ba.

Nhưng hai năm sau, Lâm Kiến Lộc nổi tiếng nhờ bài hát nhạc phim phổ biến trên mạng, giành được hai giải thưởng nhờ bài hát đó.

Họ gặp nhau ở một lễ trao giải.

"Không phải lời mời quan trọng gì." Quản lý Tôn nói, "Cậu không muốn đi thì tôi..."

"Tôi đi." Tạ Vọng nói.

Anh rất muốn gặp Lâm Kiến Lộc thời điểm này.

Một người thông minh và kiêu ngạo đến vậy, tại sao lại không được nhất?

Anh muốn đi xem náo nhiệt.

"Vậy được, cậu quay phim trước đã, tôi sắp xếp lịch cho cậu. Chúng ta hẹn thời gian gặp đội ngũ sản xuất."

Tầm Âm để đảm bảo chất lượng chương trình, có vòng thử giọng trước.

Lâm Kiến Lộc nhận được thông báo từ rất sớm.

Sáng sớm, cậu đã ngồi xe công ty, đến địa điểm ghi hình Tầm Âm.

Vệ Lan đã thức từ lâu, nhắn tin trò chuyện với cậu.

[Lan]: Này, cậu đến kỳ phát tình rồi à? Tôi vừa giúp cậu phơi chăn, thơm mùi dâu quá.

[UU]: Có hơi.

Hôm đó Tạ Vọng phát tán pheromone đe dọa người khác cũng có ảnh hưởng đến cậu.

[Lan]: Cậu nhớ phòng thân nhé.

[UU]: Ừm

[Lan]: Cố lên, giọng ca của cậu chắc chắn sẽ làm say đắm mọi người.

Lâm Kiến Lộc cất điện thoại vào túi áo khoác đen, địa điểm thử giọng đã ở ngay trước mắt.

Rất nhiều người đến thử giọng, một số đã bắt đầu trò chuyện.

Cậu đeo balo, đứng tách biệt một góc.

Đúng lúc đó, xe của Tạ Vọng tới.

Anh nhìn thấy Lâm Kiến Lộc đứng bên ngoài đám đông ngay từ xa.

Không phải anh cố ý tìm, chỉ là ngoại hình Lâm Kiến Lộc quá nổi bật.

Omega mặc một chiếc áo sơ mi đen mềm mại hơn, hạ nút áo bạc trên mở ra, xương quai xanh thon gầy và cổ trắng như tuyết...

Đeo một cái vòng cổ đen.

Vòng cổ ức chế pheromone dành cho omega.

Tạ Vọng quá quen thuộc với thứ này, thậm chí còn hơi căm ghét.

Làn da Lâm Kiến Lộc mềm mại và nhạy cảm, miếng dán ức chế pheromone mỏng thường dùng cậu không thể đeo được, rất dễ bị dị ứng và đỏ.

Vì vậy mỗi lần sắp đến kỳ phát tình, Lâm Kiến Lộc sẽ chọn dùng vòng cổ truyền thống hơn.

Vòng da đen ức chế, có gắn chuỗi xích bạc luôn bảo vệ an toàn cho omega, nhắc nhở tình trạng sức khỏe.

Ký ức Tạ Vọng lập tức quay về thời điểm trước khi tái sinh...

Anh làm việc suốt đêm ở phim trường, khi về nhà, có mùi dâu.

Lâm Kiến Lộc chân trần, nằm nghiêng trên ghế sofa, đã ngủ say.

Có lẽ buồn ngủ, eo omega còn đè lấy chiếc áo sơ mi anh thay hôm qua.

Không biết có phải do kí©h thí©ɧ của pheromone hay không, anh lập tức mất kiểm soát.

Lâm Kiến Lộc đôi mắt mở to buồn ngủ, đôi mắt hổ phách lạnh lùng phản chiếu bóng dáng anh ta.

Còn anh, hung hãn kéo người dậy, ấn xuống ghế sofa, ngón tay siết chặt vào khe hở giữa da và cổ, móc lấy vòng cổ ức chế pheromone, động tác thô bạo, giọng điệu dữ tợn...

"Cởi ra, để anh cắn một cái."

"Xin em đấy."

------------------

Tác giả có điều muốn nói.

Tiết Cẩu, dùng giọng điệu dữ tợn nhất nói lời hèn nhát nhất.