Chương 2: H( nhẹ)

Nhìn Lâm An Minh Nguyệt thắc mắc không biết tại sao lại để tâm đến mèo con này nếu là bình thường cô mới không lo chuyện bao đồng để tâm người khác vậy mà người này thương tổn cô lại có phần khó chịu Minh Nguyệt đứng lên định lấy khăn lau sơ qua cho con người này để vậy hẳn khó chịu chợt một bàn tay nắm lấy cổ tay giọng nỉ non:- Đừng đi

Minh Nguyệt liền cong môi cười:

- Bảo bối không đi chỉ lấy khăn lau mặt cho em có được không để vậy mà ngủ sẽ khó chịu.

Không nghe lời hồi đáp Minh Nguyệt khẽ vỗ trán mình hazz sao lại nói chuyện với người say chứ xoay người định đi thì nghe tiếng thút thít:

- Này Lâm An sao em lại khóc rồi khi nãy ko phải quấy lắm sao?

Vừa nói vừa vuốt vuốt tấm lưng Lâm An bất chợt tay Minh Nguyệt bị nắm lấy kéo mạnh làm môi Minh Nguyệt chạm môi Lâm An.

^.^

- Các người đều khi dễ tôi bắt nạt tôi không ai thương tôi cả thật quá đáng.

Giọng nói đầy uỷ khuất nước mắt giàn ra trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Ngoan tôi không khi dễ em có được không nào bảo bối đừng khóc.

Hôn lên gọt nước mắt của Lâm An rồi nói tiếp:

- Ai khi dễ em tôi liền đánh người đó.

Vuốt tóc Lâm An khuôn mặt này thật dễ thương ahh

Lâm An mím môi lại kéo Minh Nguyệt xuống hôn lần nữa lần này không hời hợt như trước Minh Nguyệt cạy mở hàm răng của Lâm An đưa lưỡi vào trong chiếc cuống lấy mậy ngọt trong miệng Lâm An quét sạch như muốn nuốt chửng người kia cho đến khi Lâm An không thở được mới luyến tiếc tách nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc lúc này khuôn mặt Lâm An có chút hồng hào diễm lệ làm Minh Nguyệt không nhịn được lại hôn xuống cô tham lam cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của Lâm An chưa đủ cô còn nhấn mạnh nụ hôn xuống làm Lâm An thở không được mới buông tha nụ hôn dứt ra Lâm An thở làm khuôn mặt từ hồng chuyển sang đỏ cô:

- Chị khi dễ tôi.

Giọng đầy uỷ khuất.

Minh Nguyệt cong môi cười:

- Ngoan không khi dễ em thương em được không?

Ôm lấy tiểu mèo con vào lòng cô vùi mặt vào chiếc cổ nhỏ xinh của Lâm An hít lấy hương thơm trên người Lâm An:

- Em thơm quá tôi chịu không nổi.

Nói rồi cô hôn cổ mυ"ŧ chiếc cổ để lại những dấu đỏ rực trên đó hôn dần xuống xương quai xanh giọng mềm nhẹ ôn nhu như dụ hoặc con nít:

- Cho tôi chạm vào em được không?

Lâm An cảm thấy cả người khô nóng không trả lời mím chặt môi.

- Không trả lời là đồng ý nha!

Nói xong Minh Nguyệt cong môi cười đầy tà mị.