Chương 1

8h tối ting ...ting.....Alo!

Một giọng nói ngọt ngào. - Nhất Nam đi ăn nào em có bất ngờ cho anh nay là kỉ niệm 8 năm ta yêu nhau đấy anh nhớ không.- Tất nhiên anh nhớ chứ nhưng anh...hiện tại đang có chuyến công tác khẩn.

- Nhưng...

- Bảo bối ngoan đợi anh về mua quà cho em

Giọng cô không lạnh không nhạt đáp:

- Quà sao?

- Bảo bối đừng giận anh anh thực có việc.

Cô phì cười:

- Anh công tác với ả thư kí trên giường à ? Tuyệt thật!

- Em nói gì anh không hiểu?

Lâm An tắt máy gửi một đoạn video anh ta với ả thư kí ân ái đi vào khách sạn kèm dòng chữ chia tay.

Khoảng mười phút sau cô liếc di động.

- Alo.

Giọng nam cất lên:

- Em phải tin anh , em trước hết về nhà rồi ta nói chuyện.

- Tôi chính xác ghê tởm anh còn muốn nói chuyện

nằm mơ!

Lúc này tên đó lớn giọng:

- Đàn ông ra ngoài giải quyết là chuyện thường cô nhìn lại mình đi ngoài cái xinh đẹp ra chả được gì chỉ đề trưng quen lâu như vậy cô chỉ cho nắm tay con mẹ nó cô người tối cổ à?

Cô cười mỉa mai giọng có chút cảnh cáo:

- Đừng để tôi gặp anh lúc đó tôi liền phế anh.

- Cô....tút ....tút.

Cô chạy ra quán bar gần nhà để giải toả vừa bước vào trong hàng trăm con mắt nhìn cô bởi vẻ ngoài xinh đẹp

Cô kêu rất nhiều rượu uống từng ngụm lớn.

Một giọng giễu cợt vang lên:

- Này cô em uống với anh một ly không.

Ánh mắt lạnh đi vài phần cô đáp:

- Cút.

Tên đó bị quê đỏ mặt hét lớn:

- Mày biết tao là ai không ? Sao m dám nhưng thôi không sao phụ nữ hư phải dạy theo anh đem nay thoả mãn em nói rồi hắn chụp lấy cổ tay cô dùng lực khiến cổ tay đau nhói.

Trong quán mọi ngừoi đều nhìn không ai dám lên tiếng sợ vạ lay bởi tên đó là bảo kê nơi này.

Một lực đạo ko biết từ đâu tới đạp vào lưng hắn:

- Người của tôi anh cũng dám đυ.ng ?Hắn xoay người :

- Đứa nào đánh tao.

Khuôn mặt hắn bỗng xanh lên tái nhợt liền thả tay ra:

- Dạ ... dạ.

Khí thế cường đại giọng lạnh lẽo:

- Cút.

Khiến hắn sởn tóc gáy quay lưng chạy trối chết.

Mọi người đều tò mò về người đó nhưng ko ai dám nhìn lâu vì sợ cô.

Lâm an đưa ánh mắt nhìn phía người giúp mình giọng lạnh nhạt:

- Cảm ơn.

Lại gần:

- Tôi là Hàn Minh Nguyệt tôi ngồi đây uống với em được không?

Lâm An đưa mắt nhìn :

- Tuỳ ý chị.

Dáng vẻ Minh Nguyệt nhẹ nhàng thanh tao cô ngồi xuống ghế.

- Em uống khá nhiều.

- Liên quan tới chị sao.

- Không liên quan chỉ thấy em một mình sẽ nguy hiểm.

- Không phải việc của chị đừng phí lời có uống ko thì bảo

Minh Nguyệt cong môi cười nhẹ nhàng đáp:

- Uống!

Tầm hai tiếng sau Lâm An gục hẳn lên bàn.

Minh Nguyệt thanh toán đỡ cô dậy:

- Nhà em ở đâu?

Không được đáp lời cô liền đưa mèo nhỏ vào khách sạn gần đó để mèo nhỏ hảo nghỉ ngơi.

Tới phòng nghe người trên vài càu nhàu Minh Nguyệt cất lời:

- Mèo con em tên gì?

Giọng nhỏ xíu chỉ đủ hai người nghe:

- Lâm An hỏi chi?

Minh Nguyệt mỉm cười thật bướng nha.