Chương 18: hoàn

Kể từ đêm ấy Minh Nguyệt bám dính Lâm An như sam Tịnh Kì gọi cô cũng chẳng thèm nghe suốt ngày đến phòng làm việc của Lâm An lườm thư kí của cô :)))Khiến Lâm An ko khỏi cảm thán chị ta là con nít lên ba sao?

Nhưng cô vẫn âm thầm sủng nịnh Minh Nguyệt để cô ôm ôm mình còn hôn.

- Chị này chị không bận sao?không có gì để làm hết hả?

- Tôi làm sếp tôi thích làm thì làm không thì thôi ai dám quản hay tôi bỏ công ty qua đây làm trợ lý cho em em nuôi tôi được không?

- Xàm!

Vức cho Minh Nguyệt ánh mắt khinh thường Lâm An tiếp tục cuối xuống làm việc.

Khoảng gần giờ tan tầm Lâm An cùng Minh Nguyệt về nhà bước vào nhà nhìn thấy Tịnh Kì.

- Chị sao còn ở đây?

Không trả lời câu hỏi của Lâm An Tịnh kì nói giọng nhỏ.

- Hình như Lâm An không thích chị.

- Vậy chị tránh xa cô ấy một chút.

Lâm An cười nhếch mép với Tịnh Kì tỏ vẻ đắc ý làm Tịnh Kì tức tối chạy ra khỏi nhà.

- Hay mua căn nhà khác em không thích căn này nữa!

- Được.

- Vậy tối nay mình đi khách sạn ngủ.

Tuy không biết Lâm An tại sao không thích căn này nữa nhưng cô vẫn gọi người mua nhà ở khu phồn hoa khác.

- Được vậy đi uống cái gì đó.

Hai người xuống gara đánh xe ra quán rượu nhỏ.

Một thanh niên tầm 18 tuổi chạy lại nói với Lâm An.

- Chị gái ơi! có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?

Chân mày của Minh Nguyệt chau lại cô nắm cổ tay kéo Minh Nguyệt vào ngực mình nâng cằm Lâm An lên đặt xuống đó một nụ hôn.

- Thứ lỗi chị gái này đã có người yêu không thể thêm phương thức liên lạc phiền đi cho.

Cậu thanh niên ngượng ngùng.

- Vâng...

Cậu chạy đi nhanh chỉ để lại Lâm An cười sặc sụa Hàn tổng này tính lại quá trẻ con đi.

Minh Nguyệt chỉ hừ nhẹ một tiếng. Cô không thèm để ý con người cười chê mình.

Lâm An cười xong thấy vẻ thờ ơ của Minh Nguyệt lại cong môi lên.

- Ây zaaa Hàn tổng của ta dạo này giữ của khó tính ghê.

- Tại dạo này đẹp nên hơi khó tính.:))))

Nghe câu trả lời khiến Lâm An phụt cười đến chảy nước mắt.

Hai người dắt nhau ra công viên dắt tay đi dạo Minh Nguyệt nhẹ nhàng dáng vẻ ôn nhu vén mấy lọn tóc bay trước mặt Lâm An.

- Chị đấy lạnh lùng hay biến mất vậy sao bây giờ lại dính người vậy chứ?

- Tại tôi sợ cứ bám dính em em sẽ chán ghét.

- Òh.

Tuy không thể hiểu hết con người này nhưng Lâm An vẫn ấm lòng khi nghe câu trả lời.

- Ra là sợ em chán ghét.

Lâm An kéo nhẹ Minh Nguyệt xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước chưa hài lòng Minh Nguyệt bắt lấy gáy Lâm An nhấn mạnh nụ hôn cuồng nhiệt chiếc lưỡi như con rắn vờn chiếc lưỡi Lâm An đến khi cô thở không nổi mới buông tha.

Khuôn mặt Lâm An gượng đỏ cô vỗ vỗ hai chiếc má mềm của Lâm An rồi cười tiếp tục dắt tay lâm an đi dạo.Hai người cứ thế mà đi đến tối muộn không ai nói với ai câu nào.

Minh Nguyệt dẫn Lâm An về khách sạn mình đặt trước để Lâm An tắm xong Minh Nguyệt mới lấy quần áo đi vào nhà tắm cô đã chuẩn bị một bộ quần áo gợi cảm nhưng vừa bước ra thì Lâm An đã ngủ mất.

Lâm An ngủ rất an tỉnh vuốt sườn mặt Lâm An không nhịn được Minh Nguyệt đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ.

Cô tắt đèn leo lên giường kéo Lâm An vào ngực mình hôn nhẹ lên trán xong kéo chăn lên đắp cho cả hai mọi cử chỉ đều nhẹ nhàng ôn nhu nâng như nâng trứng rất nhanh cô cũng chìm vào giấc ngủ căn phòng ấm áp lạ thường thoải mái và dễ chịu hai con người áp sát vào nhau.

--------------------------------------------------------------

Lời thú nhận nhẹ : chỉ nhẹ thôi nha! tui viết truyện là để kiếm tiền đọc truyện 🥲 tại số tiền nộp vào truyện bao nhiêu cũng ko đủ với cái độ mê truyện của tui nên mấy chap h vịt hay để phí nhưng giờ thấy có lỗi quá chắc tui phải xoá phí chổ mấy chap h chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaaaa.😘