Chương 17: H

Tối hôm qua.Lâm An ôm Minh Nguyệt như mèo con sợ bị bỏ rơi khiến Minh Nguyệt có chút đau lòng.

Bất chợt Lâm An lật người đè Minh Nguyệt xuống ngồi lên bụng cô Lâm An nhìn Minh Nguyệt một cách ngây ngất cúi xuống hôn Minh Nguyệt cái hôn mạnh mẽ như chiếm hữu Minh Nguyệt đáp lại cái hôn dù là người tấn công trước nhưng Lâm An vẫn là người không thở được trước.

Vừa thở cô vừa nũng nịu nhẹ giọng dụ dỗ.

- Em muốn nằm trên.

Nụ cười của Minh Nguyệt càng đậm hơn.

- Được.

Minh Nguyệt câu lấy cổ Lâm An kéo xuống lột sạch những gì có trên cơ thể hai người Minh Nguyệt vẫn nằm dưới nhưng kiểu nằm dưới này không như Lâm An nói cô kéo người Lâm An xuống hôn lên xương quai xanh cắn nhẹ một chút.

- A~.

Lâm An cảm thấy gì đó sai sai thì Minh Nguyệt đã liếʍ láp nhũ hoa của cô như trẻ em thèm sữa cô chẳng còn nhẹ nhàng mà mυ"ŧ mạnh khiến cả người Lâm An rung lên tay Lâm An chống xuống nệm cũng vô lực.

- Đừng...

Như không nghe thấy Minh Nguyệt đặt tay lên mông kéo Lâm An ngồi lên mặt Mình chiếc lưỡi cô nhẹ nhàng vòng bên ngoài trêu hạt đậu làm nó sưng tấy lên.

- Haa.....

Lâm An để tay lên đầu Minh Nguyệt chân rung rẩy nhưng không thể di chuyển. Minh Nguyệt đưa chiếc lưỡi vào trong khuấy đảo hút hết mật ngọt cô đưa lưỡi ra vào liếʍ láp.

- Ha... đừng...haaa Nguyệt...haaa.

Giọng Lâm An lạc đi rất nhanh đã đạt cao trào nuốt hết mật ngọt Minh Nguyệt liếʍ liếʍ khoé môi cong môi cười Lâm An nằm phịch xuống nệm chưa buông tha cơ thể Minh Nguyệt đã phủ lên cơ thể Lâm An cuối xuống ngậm lấy môi Lâm An nụ hôn chiếm hữu cháy bỏng khiến Lâm An không thở được dứt. Nhìn khuôn mặt Lâm An gượng đỏ mê li có chút không chịu được cô cuối lất úp người Lâm An lại cô cho hai tay vào miệng trêu đùa chiếc lưỡi ấm nóng của Lâm An cái tay còn lại thì ôm chiếc eo nhỏ của Lâm An áp môi xuống hôn chiếc lưng nhẵn nhụi trắng nõn mềm nhẹ không tỳ vết của lâm An để lại trên đó đầy rẫy những ấn kí của riêng mình nhìn những ấn kí đỏ rực cô thoả mãn hôn liếʍ mυ"ŧ cái gáy của Lâm An tay trượt xuống huyệt động mợ trớn ở dưới rất nhanh đã ướt một mảng ga giường lớn lấy tay ra khỏi miệng Lâm An nắm lấy cái eo nhấn mạnh Lâm An xuống giường tay cô không nhịn được liền đưa vào trong huyệt động tay ra vào khiến người Lâm An run rảy sướиɠ rân.

- A....Nguyệt Nguyệt...haaaa...nhẹ ...haaaa.

Âm thanh kí©h thí©ɧ sự thú tính trong con người Minh Nguyệt cô kề miệng vào tai Lâm An nói nhỏ.

- Ngoan tôi chỉ với em.

Lâm An nắm chặt vào gối.

- Ha...rách rách mất....ahaaa.

Vẫn không nhẹ lại mà Minh Nguyệt còn tăng tốc nhanh hơn.Bụng Lâm An thắt lại một dòng nước ấm tràn ra Lâm An nằm khuỵ xuống ngất đii.

Nghe kể đến đây mặt Lâm An đỏ lên tới mang tai cô đá vào chân Minh Nguyệt một cái khiến Minh Nguyệt đau tới tái mặt vừa lòng Lâm An chạy ra cửa đóng cái rầm.

Minh Nguyệt cười khổ may mà cô không kể với Lâm An là sau khi em ấy ngất đi thì cô không dừng lại mà vẫn tiếp tục ăn em ấy thêm vài lần cho đến gần sáng mới buông tha thì em ấy diết cô mất. Cô nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống theo Lâm An xuống thấy Lâm An đang nghịch điện thoại thấy loáng thoáng chữ Hoàng Nhi Minh Nguyệt nhẹ hỏi.

- Ai đây?

- Là thư kí của tôi.

- Thư kí của em cũng thật xinh đẹp!

Dứt lời Minh Nguyệt cuối xuống cắn vào vai Lâm An. Khiến cô đau đớn hít một luồng khí lạnh cô mắng

- Chị chị là chó sao đêm qua chị cắn tôi chưa đủ.

Minh Nguyệt chỉ cười không đáp kéo Lâm An đứng dậy nắm tay dắt cô ra xe.

- Tôi đưa em đi ăn bồi bổ.

Mở cửa thắt dây an toàn cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu Minh Nguyệt ngồi lên xe nhấn ga một tay cầm vô lăng một tay kéo tay Lâm An hôn nhẹ lên mu bàn tay khiến Lâm An cảm giác ngọt ngào.

___________________

Vịt nè: tui cảm giác đầu tui nó càng ngày càng đen tối🥲 giờ sao.