Chương 35: Tình Cảm Của Trần Chân Lý

Uyển Nhi thấy thái độ này của Chân Lý, cộng thêm lúc trước cô ấy rất hứng thú tìm hiểu chuyện về Mạc Anh Khôi, trong lòng thầm đoán được một phần. Có lẽ Chân Lý thích Mạc Anh Khôi, nên tìm cơ hội vào làm trong công ty của anh ấy.

Uyển Nhi thầm cảm thán, mối quan hệ giữa sếp và nhân viên, luôn là mối quan hệ cần giữ sự tôn trọng về cấp bậc, một bên ra chỉ thị một bên làm theo. Đến khi nào thì Mạc Anh Khôi mới có thể chú ý đến cô ấy. Đâu giống như phim, sếp thấy nhân viên có nét đặc biệt liền đối xử đặc biệt, đem lòng yêu mến. Nếu như không có mối quan hệ này, tình cờ gặp nhau có thể có cơ hội ngang hàng tiếp cận. Nhưng Uyển Nhi hiểu Chân Lý, tính cô ấy thẳng thắn, muốn thì sẽ tìm cách thực hiện luôn. Có lẽ cô ấy nghĩ có cơ hội gặp nhau còn hơn là biển người mênh mông, biết cơ hội nào gặp mặt.

Chân Lý thấy Uyển Nhi trầm ngâm, hiểu nhầm là cô đang nghĩ về Mạc Anh Khôi, vội vàng giải thích:

“Lúc nộp hồ sơ vào công ty này, em không biết là công ty của sếp Khôi. Đến tuần trước, lúc phòng nhân sự và ban lãnh đạo chúc mừng những người qua được giai đoạn thử việc em mới gặp anh ấy. Em…”

Uyển Nhi thấy Chân Lý phân bua, ngắt lời cô ấy, tránh cô ấy nghĩ ngợi nhiều:

“Em làm việc trong công ty của Anh Khôi là điều tốt mà. Anh ấy có tầm nhìn, có kinh nghiệm, chắc chắn sẽ điều hành công ty phát triển tốt. Ảnh lại quan tâm đến người khác, nên sẽ có chính sách tốt với nhân viên. Xét về phương diện công việc là rất tốt.”

Uyển Nhi ngừng một chút rồi nhìn thẳng vào Chân Lý nói tiếp:

“Chị và Anh Khôi ngày xưa không phải người yêu của nhau, giờ càng không thể. Em không cần bận tâm gì chuyện cũ của chị. Chỉ là đừng chủ động nhắc đến chị trước mặt anh ấy. Như vậy sẽ tốt cho cả em và chị.”

Nghe đến đây, gương mặt Chân Lý thả lỏng, gật đầu như gà mổ thóc:

“Dạ, em hứa với chị. Em là nhân viên nhỏ bé, không có cơ hội nói chuyện với sếp Khôi đâu.”

Sau đó sực nhớ ra điều gì, cô ấy bổ sung:

“Nhưng nếu có cơ hội ấy, anh ấy biết em học đại học mỹ thuật, muốn hỏi thăm tin tức của chị thì em sẽ nói thật nhé?”



“Được, cũng không có gì phải giấu giếm. Nếu anh ấy hỏi thì xem như duyên hội ngộ của ảnh và chị đến. Chị đâu phải là trốn tránh ảnh đâu.” Uyển Nhi cười véo má Chân Lý.

“Còn chuyện này nữa chị nhắc em trước để phòng xảy ra,” Uyển Nhi đắn đo, nghĩ vẫn nên cảnh báo với Chân Lý một cách khéo léo:

“Tình yêu công sở thường không bền. Thứ nhất, thường trong công ty ai cũng giữ hình tượng của mình và khoảng cách với người khác, ít bộc lộ hết tính cách thật của bản thân. Cái em nhìn thấy có thể rất chỉn chu, hào nhoáng nhưng chưa chắc là con người thật của họ. Thứ hai, khi hai người bắt đầu có tình cảm với nhau, sẽ cố che dấu sợ mọi người biết, cứ cho rằng như vậy thú vị đi, thì đến khi chính thức yêu nhau sẽ bị mọi người để ý rất áp lực, trong công việc dễ bị mọi người nói này nọ. Mà lỡ như chia tay nhau lại càng khó xử khi hàng ngày vẫn gặp mặt nhau. Em cần cẩn trọng khi phát sinh tình cảm với ai đó trong công ty. Chị chỉ là lo xa nên nhắc em trước.”

Chân Lý ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Thấy cô ấy có vẻ không vui, Uyển Nhi thương xót, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy đặt trong tay mình:

“Nói là nói thế, chứ tình cảm khó mà nói trước được. Dù có thế nào thì phải kể chị nghe, chị dù không có kinh nghiệm nhưng người ngoài cuộc luôn sáng suốt hơn người trong cuộc. Em hứa với chị nha.”

Lúc này Chân Lý mới lấy lại nụ cười, vui vẻ gật đầu với Uyển Nhi:

“Em hứa với chị, để ý ai sẽ báo cáo tận tường, được chưa nè. Mà nãy giờ toàn nói chuyện của em, chị sao rồi, có gì mới không?” Chân Lý ân cần hỏi han.

Nghe Chân Lý hỏi, Uyển Nhi hồi tưởng lại những việc xảy ra từ lúc triển lãm tranh đến giờ, mới có mấy tháng mà mọi việc đến dồn dập, khác hẳn cuộc sống có quy luật từ năm năm nay của cô. Uyển Nhi thuật lại cho Chân Lý chuyện đã gặp Lý Minh Trí là người mà bấy lâu nay cô tìm kiếm và từ ngày mai cô đến làm gia sư cho Lý An Nhiên.

Chân Lý nghe xong mắt tròn mắt dẹt, thốt lên: “Thật giống như duyên phận, đã định trước đến ngày đến giờ sẽ gặp nhau. Mừng cho chị, vừa có công việc tốt vừa có thể hoàn thành tâm nguyện.”

“Chị cũng vui mừng vô cùng. Đến giờ tâm trạng còn xúc động, mọi việc xảy đến nhanh quá, cảm giác như không phải sự thật.” Uyển Nhi bồi hồi nói cho Chân Lý nghe tâm trạng của mình.

Hai chị em chuyện trò với nhau một lúc nữa, rồi chia tay ra về, chuẩn bị cho một tuần mới nhiều việc cần làm. Trước giờ hai chị em cùng học dưới một mái trường, có chung nỗi lo học hành, chung niềm vui. Giờ bước ra cuộc sống, mỗi người có nỗi lo riêng, thế giới riêng, chỉ mong vẫn giữ được tình cảm dành cho nhau như thuở nào là quý lắm rồi.