Chương 34: Công Ty Của Mạc Anh Khôi

Sáng chủ nhật, Ngô Uyển Nhi dậy sớm tập thể dục, rồi email thời gian biểu gửi cho Lê Đăng Khoa. Xong xuôi mới nhẹ nhõm mà chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh còn chút rau và thịt bò. Uyển Nhi lấy ra làm món mì xào thịt bò. Vừa ăn vừa ngắm nhìn buổi sáng bình yên qua khung cửa sổ.

Chủ nhật, mọi người ít đi làm, đường phố yên tĩnh. Uyển Nhi không thích ngủ nướng, những ngày cuối tuần càng dậy sớm để tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi của thành phố nhộn nhịp này.

Xa xa trên bờ rào dọc dòng kênh, từng cụm hoa ti gôn chúm chím nở rộ. Những cánh hoa mỏng manh, “hoa dáng như tim vỡ” (1) e ấp nép vào nhau, khoe sắc hồng tươi tắn. Nắng nhảy nhót khắp gian phòng, tràn ngập cả bầu trời cao rộng ngoài kia, khiến không gian bừng sức sống. Từng đàn chim sẻ ríu rít gọi nhau thức dậy, có một đôi đậu trên nhành cây gần cửa sổ, Uyển Nhi nhìn thấy hai con đang rỉa lông cho nhau, thật yên ả. Con người luôn tự hào là động vật bậc cao, có trí tuệ siêu phàm, nhưng đôi lúc lại cảm thán, ao ước có được cuộc sống an yên như loài cỏ cây, chim chóc.

Đến giờ đi dạy vẽ. Ngô Uyển Nhi xuống nhà lấy con ngựa sắt thong thả đạp đến nhà văn hóa Bình Thạnh. Hướng dẫn cho các bé thiếu nhi vẽ là niềm vui thích của cô. Hôm nay dạy xong, Uyển Nhi định báo cho phòng tổ chức việc cô chỉ còn dạy được ngày chủ nhật, nhưng nhớ ra chủ nhật bộ phận hành chính không làm việc, ngày mai cô quay lại.

Kết thúc giờ học, trên đường về Uyển Nhi nhớ đến cô bạn Trần Chân Lý, bèn gọi điện cho cô ấy.

Chuông reo chưa bao lâu thì Chân Lý nghe máy, giọng điệu vui mừng: “Chị yêu, lâu quá không gặp, nhớ chị quá, vừa định gọi rủ chị ăn trưa.”

“Khéo nói quá, làm tôi chưa kịp trách chị, đi làm là quên luôn người chị này.” Uyển Nhi làm bộ trách móc theo kiểu người phương Bắc.

“Đâu có, mới đi làm nên hơi căng thẳng, cần tìm hiểu nhiều thứ. Gặp nhau ở đâu vậy chị?” Chân Lý vội lên tiếng phân bua.

“Chị vừa dạy xong, em ở nhà à?” Uyển Nhi hỏi mà đã chắc chắn vì nghe tiếng tivi trong điện thoại, chắc cô nàng đang mở xem:

“Giờ trưa nắng, vô căn tin trường mình ăn đi, mát mẻ, ngon rẻ, vừa gần chỗ em mà tiện cho chị luôn.” Uyển Nhi đề nghị.

“Dạ được, mấy tháng rồi không ăn ở căn tin, cũng thấy nhớ không khí ở đây. Chị vô trước đi, em chạy qua liền.” Chân Lý nhanh chóng trả lời.

“Được, tí gặp lại em.” Uyển Nhi chào rồi cúp máy.



Cô lấy xe đạp, trung tâm văn hoá quận Bình Thạnh nằm gần đại học Mỹ thuật, đi chưa đầy năm phút là tới nơi.

Trường đại học Mỹ thuật thành phố, tiền thân là Trường Vẽ Gia Định, được người Pháp thành lập tuyển sinh cho khu vực miền Nam. Lúc đó là toà nhà hai tầng đặc trưng kiểu Pháp. Sau này, do sự phát triển về quy mô và số lượng, trường được xây dựng theo kiểu toà nhà hiện đại như hiện nay. To lớn rộng rãi nhưng tổng thể không có liên quan gì đến mỹ thuật, khiến nhiều người, trong đó có Uyển Nhi, cứ hoài niệm về kiến trúc cổ điển cũ. Điểm mỹ thuật duy nhất trong tổng thể kiến trúc của trường hiện tại chính là căn tin. Đó là một gian nhà nhỏ xinh nằm ngay góc sát cổng ra vào. Trong và ngoài bố trí bàn ghế bằng gỗ thô, điểm xuyết thêm những cây cột ốp gỗ được chạm khắc tinh vi, bên trên treo những chiếc đèn thả bằng mây tre có độ dài ngắn khác nhau, trông bắt mắt.

Ngày chủ nhật căn tin chỉ có vài món đơn giản. Uyển Nhi biết gu ăn uống của Chân Lý, cô gọi trước hai phần cơm xào rau củ, một ly nước chanh cho mình và một ly cà phê sữa đá cho Chân Lý. Lúc thức ăn được mang ra thì thấy bóng dáng Chân Lý lướt đến như một cơn gió. Chân Lý ôm Uyển Nhi làm cô suýt nghẹt thở.

“Em không buông ra người ta tưởng chị và em đang yêu nhau say đắm đó.”

“Thì em yêu chị say đắm thật mà.” Chân Lý tay buông Uyển Nhi, dẩu miệng trả lời.

Mắt liếc thấy thức ăn trên bàn, cô ấy cảm thán: “Sinh ra em là cha má, hiểu em là Ngô Uyển Nhi.”

Uyển Nhi chỉ biết cười trừ, làm động tác đầu hàng rồi bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Cô gắp một phần thức ăn của mình cho Chân Lý.

“Em ăn nhiều vào. Mới đi làm có mấy tháng mà đã ốm đi không ít rồi.”

“Dạ, mới đi làm còn nhiều bỡ ngỡ. Trước giờ trong trường mình chỉ học chuyên môn, làm việc với máy móc, hoạ cụ. Đi làm va chạm với bao nhiêu con người, ai cũng ngoài mặt tươi cười, không biết trong lòng nghĩ gì, nên ban đầu em có hơi không quen.”

Chân Lý vừa nuốt thức ăn, vừa nói một tràng bày tỏ nỗi lòng.

“May mà em làm bên đồ hoạ, vẫn tính là kỹ thuật, chỉ có quan hệ trong phòng và cấp trên. Chứ kêu em đi làm kinh doanh, nhìn mặt khách mà đoán định, thương lượng, đàm phán, chắc em tiêu.” Chân Lý tiếp tục nói.

“Em qua giai đoạn thử việc chưa?” Uyển Nhi nhìn cô ấy hỏi.



“Mới được thông qua tuần này luôn đó chị.” Lúc này mới thấy cô ấy tươi cười, gương mặt bừng sáng tự hào.

“Em gái giỏi, cố gắng làm việc, còn khao chị một bữa ra trò nữa chứ.” Uyển Nhi mỉm cười vuốt tóc Chân Lý.

“Lúc nào cũng được mà. Tại thời gian trước bận quá. Giờ tâm lý thoải mái hơn rồi.” Chân Lý quay sang nhìn Uyển Nhi cười khoe hàm răng khểnh.

“Chị không hỏi em làm ở đâu à?” Chân Lý tiếp tục nói.

“Vậy em làm ở công ty nào?” Với Uyển Nhi thì Chân Lý làm ở công ty nào đều như nhau cả thôi.

“Nói ra sẽ làm cho chị bất ngờ đó.” Chân Lý làm ra vẻ thần bí. Mỗi lần nhìn dáng vẻ này của cô ấy là y như rằng sắp có chuyện bát quái cho mà xem.

Chân Lý tiếp tục: “Em làm trong công ty của sếp Mạc Anh Khôi.”

Nói đến đây cô ấy có vẻ nghiêm túc hẳn, nhìn thoáng qua Uyển Nhi rồi nhanh chóng chuyển tầm mắt đi nơi khác nhìn xa xăm.

*********

Chú thích:

(1) Hình ảnh hoa ti gôn trong bài “Hai sắc hoa Ti gôn” của tác giả ẩn danh TTKH.