Chương 11: Chỉ Muốn Đi Tiếp Những Ngày Mới

Mạc Anh Khôi xúc động không nói nên lời. Cuốn sách tranh này là kỷ niệm đẹp nhất của Uyển Nhi và anh. Để thực hiện nó, chắc chắn Uyển Nhi đã tốn nhiều tâm sức, trong thời gian dài. Vậy mà hôm trước cô nói chưa chuẩn bị quà, làm anh cảm thấy hơi thất vọng.

Anh Khôi véo má Uyển Nhi: “Còn dám gạt anh nói là chưa chuẩn bị quà.”

Uyển Nhi le lưỡi: “Lúc đó chưa vẽ xong bức tranh cuối mà.”

Uyển Nhi tiếp lời: “Ban đầu em không định cho hình cô gái vào, sợ anh bận lòng nhớ nhà. Nhưng sau em nghĩ, đó không phải là vướng víu, mà để anh biết, em luôn ủng hộ anh từ xa, dù anh ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì miễn là hợp tình hợp lý.”

“Anh đừng lưu luyến, cũng đừng bận tâm về em. Em sẽ sống tốt. Với lại vẫn còn liên lạc qua chat, mail mà. Cảm xúc sắp xa nhau vậy thôi. Qua bên đó, bận rộn thích nghi với cuộc sống mới, môi trường mới, anh chẳng còn thời gian đâu mà cảm thán!”

Anh Khôi cốc đầu Uyển Nhi: “Em nói như thể em đã đi du học rồi nên có kinh nghiệm vậy.”

“Em đọc sách, nói về cuộc sống du học sinh bên Nhật cũng hiểu phần nào mà. Rất áp lực. Đất nước họ đề cao ngôn ngữ riêng, lại có quá nhiều quy tắc ứng xử. Anh sẽ rất vất vả để thích nghi. Đừng bận tâm gì khác. Mong anh mọi điều thuận lợi. Khi nào về nhớ mang quà cho em, quên là em giận đó.”

Nói đến đây, Uyển Nhi thấy bùi ngùi, cảm giác xa một người luôn ở cạnh, chia xa một thói quen, thật không dễ chịu. Uyển Nhi biết Anh Khôi cũng buồn, lưu luyến giống như cô, nên cô cần tỏ ra mạnh mẽ cho anh yên lòng.

“Hôm nay chia tay ở đây thôi. Mai đừng ra sân bay tiễn anh. Thấy em, nhiều khi anh không lên máy bay được luôn đó.” Anh cố hóm hỉnh nói.

Uyển Nhi không nói gì thêm, chỉ gật đầu: “Được!”

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, Uyển Nhi biết giờ Anh Khôi bay, nhưng không đi tiễn, chỉ đứng bên cửa sổ phòng hướng về phía sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh, thầm đoán xem chiếc nào chở anh. Thật giống khung cảnh mà cô đã vẽ. Cô cầu mong anh toại nguyện, làm được những điều anh muốn.

Không bao lâu sau, áp lực học hành thi cử năm cuối cuốn cô vào vòng xoáy, không còn thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Đôi lúc nghĩ về anh thì nhắn cho anh vài tin hoặc email. Có khi anh trả lời ngay, có khi một vài ngày sau. Cô biết anh rất bận, còn bận và mệt mỏi hơn những gì cô tưởng tượng và biết được qua sách báo…

“Và đó cũng là lần gặp cuối. Từ đó đến nay, đã gần mười năm, không có dịp gặp lại anh ấy sao?”

Tiếng Chân Lý xa vời, kéo Uyển Nhi quay lại từ trong kỷ niệm.



“Từ đó đến nay chưa gặp lại.” Uyển Nhi trả lời mà không có chút cảm xúc gì.

“Anh ấy không gửi email hay nhắn tin cho chị nữa à? Còn nhà cũ của hai người ở đâu, chị có tìm đến hỏi không?” Chân Lý không cam tâm, hỏi dồn.

“Chị nhớ năm đầu vẫn còn liên lạc. Nhưng mà sau đó, ba mẹ chị bị tai nạn, phải bán nhà đi. Còn gia đình anh ấy, trước đó đã chuyển chỗ ở. Khoảng thời gian đó điều chị cần là tiền và những người có thể ở cùng chị, phụ giúp chị chăm sóc ba mẹ. Trong lúc bi thương, chị nào còn tâm trí liên lạc với anh ấy.”

Giọng Uyển Nhi run run, nhắc lại đoạn thời gian này, cô vẫn thấy đau lòng như mới xảy ra hôm qua.

“Sau đó, chị lại quên mất một đoạn ký ức của ba năm, đầu óc hỗn loạn. Những thông tin liên lạc ngày trước không còn nhớ chính xác nên đâu có mở mail chat ra được.”

Uyển Nhi bất lực nói về tình trạng của mình.

Chân Lý đã biết tình trạng của Uyển Nhi từ trước, nhưng mỗi lần nghe những lời như vậy, cô vẫn thấy đau lòng cho người chị này.

Chân Lý cố gắng khuyên: “Nghe chị kể em thấy anh ấy có tình cảm với chị, cũng mong chờ chị. Sao chị không cho hai người một cơ hội, gặp nhau một lần để sau này không hối tiếc.”

Uyển Nhi nhắm mắt lại để ổn định cảm xúc, rồi mở mắt ra nhàn nhạt trả lời Chân Lý:

“Có thể lúc đó Anh Khôi thích chị, nhưng gần mười năm, cái gì cũng có thể thay đổi huống chi tình cảm con người. Trong lúc chị hoạn nạn muốn có người bên cạnh để cùng nhau vượt qua, Anh Khôi không có mặt lúc đó. Biết đâu trong chừng ấy năm, anh ấy cũng có những lúc khó khăn, chị thì không bên cạnh. Tình cảm sẽ nhạt nhòa thôi.”

Xa mặt cách lòng, đó không phải do lòng người thay đổi, mà hoàn cảnh tác động khiến tình cảm phát triển theo những chiều hướng không biết trước, điều này Uyển Nhi tự chiêm nghiệm được.

Có khi lỡ hẹn một giờ

Đến khi gặp lại phải chờ trăm năm (1).



“Em có nghe hai câu thơ này chưa? Chị và anh ấy bỏ qua thời khắc hoạn nạn có nhau, sẽ bỏ lỡ luôn đoạn tình cảm có thể có về sau. Hai người gặp lại chỉ là cố nhân, cùng nhìn thấy hình ảnh thời niên thiếu của mình qua đối phương, ôn lại chuyện cũ, chỉ vậy thôi. Mà chuyện cũ chị không cần ôn nữa. Chị chỉ muốn đi tiếp những ngày mới.”

Uyển Nhi ngước nhìn Chân Lý đang trầm tư, nói tiếp:

“Em hỏi sao không tìm gặp anh ấy? Ngày xưa chị như một tiểu thư được mọi người yêu thương ngưỡng mộ, xem việc quen biết anh ấy là hạnh phúc của ảnh. Giờ đây đảo ngược, khoảng cách không thể lấp đầy. Vả lại, trong ba năm mà chị không nhớ ra, đã xảy ra những chuyện gì? Chị không đủ tự tin để hồn nhiên ngang hàng với anh ấy như xưa.”

Uyển Nhi nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, phố đã lên đèn. Những nơi có ánh sáng soi rọi thì lấp lánh, nơi ánh sáng không tới được, chỉ là một mảng tối đen.

“Chị tin vào chữ duyên. Nếu có duyên, nhất định tụi chị sẽ gặp lại nhau. Còn bây giờ, đi tìm đi kiếm, thật quá cưỡng cầu.” Uyển Nhi chốt lại vấn đề này.

Chân Lý ôm Uyển Nhi, vỗ về lên lưng cô:

“Em hiểu ý chị rồi. Thôi không nghĩ nữa, khiến chị không vui. Tại em cứ đòi nghe chuyện. Chị còn có em, cần gì cứ hú là em có mặt liền.”

Tâm trạng Uyển Nhi đã nhẹ nhõm. Cô mỉm cười ôm lấy Chân Lý, nói một câu chân thành:

“Nhờ có em mà chị mới nghĩ kĩ về chuyện này. Cũng có câu trả lời cho mình. Cảm ơn em nhiều, em gái!”

Tâm nguyện lớn nhất hiện giờ của Uyển Nhi là tìm được con gái của Dương Phước An. Kế tiếp là tìm lại đoạn ký ức bị lãng quên của mình. Rồi bình yên kiếm tiền để trang trải đến khi tốt nghiệp. Bao nhiêu đó, đối với cô đã quá nặng nề. Cô không muốn dính líu thêm tới bất kì chuyện gì nữa.

*********

Chú thích:

(1) Lời trong bài thơ “Chữ duyên” của tác giả Tâm Như.