Chương 10: Anh Nhất Định Sẽ Trở Về

Ở trường, Uyển Nhi khá nổi bật, học giỏi, có năng khiếu đàn vẽ, thơ ca, lại xinh xắn, được thầy yêu bạn mến. Anh Khôi cũng là học sinh giỏi nhưng không quá nổi bật, gia cảnh cũng bình thường như nhà cô. Nhưng so về độ nổi tiếng thì Uyển Nhi có phần nhỉnh hơn, rất nhiều anh chàng để ý. Thấy thế Anh Khôi càng dính lấy cô, giờ giải lao, anh thường chạy sang đưa cho cô chai nước, món ăn vặt, cây bút hay bất cứ thứ gì nghĩ ra được. Không nghĩ ra được thứ gì thì anh gãi đầu: “Anh sang thăm em.”

Thầy cô, bạn học đều nghĩ hai người là một đôi. Uyển Nhi lúc đó rất ngây thơ, không nghĩ gì chuyện tình cảm nam nữ, thấy chơi với Anh Khôi vui vẻ, lại như thói quen từ nhỏ, nên cứ vậy mà đi cùng. Còn phần Anh Khôi đối với cô như thế nào, cô cũng không bận tâm tìm hiểu. Anh Khôi chưa lần nào chính thức bày tỏ cùng cô.

Lúc chuẩn bị vào lớp mười hai, Anh Khôi đi học thêm tiếng Nhật, nói là muốn đi du học ở xứ sở mặt trời mọc. Thời gian này anh ít gặp Uyển Nhi vì năm cuối cấp, lại ôm nhiều mơ ước, tập trung học đêm học ngày. Uyển Nhi không cảm thấy buồn, thỉnh thoảng còn gửi đồ ăn cô mà mẹ làm sang cho Anh Khôi.

Lúc chuẩn bị đi du học, Mạc Anh Khôi lại buồn buồn. Anh hẹn cô ra công viên Gia định chơi. Bước trên những con đường nhỏ dưới tán lá mát rượi, thật lâu không thấy anh nói gì. Uyển Nhi cũng im lặng hít thở không khí trong lành, tập trung ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Một hồi lâu, nghe tiếng Mạc Anh Khôi văng vẳng, không biết anh mới nói, hay đã nói lâu rồi mà cô không nghe thấy: “Cách nhau sáu giờ bay. Nghe thì không dài, nhưng thật ra lại rất xa.” Anh Khôi cúi mặt đá đá mấy viên sỏi dưới chân: “Qua bên đó anh cần học thêm tiếng Nhật, cần thời gian thích nghi cuộc sống rồi đi làm thêm, nên sẽ rất bận rộn, sợ là không có nhiều thời gian trò chuyện hỏi thăm em thường xuyên. Em đừng buồn, nhé! Và hứa không được giận anh.”

Uyển Nhi nghe xong bật cười: “Anh nói giống như là chia xa đi đánh trận sinh ly tử biệt vậy.”

Anh Khôi cuống quýt xua tay: “nói bậy bạ gì thế?”

Uyển Nhi lại tươi cười: “Em cũng vô năm cuối cấp, học hành bận rộn, không có thời gian đâu mà buồn. Em lớn rồi, lại có ba mẹ ở cạnh, có gì mà lo.” Cô lại trề môi: “Lo là lo cho anh ở xa nhà không có ai bên cạnh kìa.”

Mặt Anh Khôi vẫn u ám, “Anh là con trai, có gì mà lo. Mà em có muốn anh đi hay muốn anh ở lại?”

Uyển Nhi lại tròn xoe đôi mắt, ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Anh đi du học là tương lai của anh, sao lại hỏi em muốn hay không? Giống như em muốn học đại học Mỹ thuật, sẽ không vì ai mà thay đổi.”



Anh Khôi ngẩn lên nhìn Uyển Nhi một hồi lâu, như muốn nói lại như không, Uyển Nhi dời tầm mắt đi nơi khác, nghĩ rằng anh sẽ không nói gì nữa, thì Anh Khôi mới chậm rãi nói: “Anh hiểu rồi! Anh sẽ cố gắng học hành, có một tương lai sáng lạng, có thể cho em những thứ tốt nhất.”

Uyển Nhi lè lưỡi, “Hiện em thấy đủ rồi, đâu cần thứ gì đâu. Anh cứ học hành làm việc, sống tốt cho bản thân là được. Biết đâu qua bên đó, anh sẽ không muốn trở về thì sao.”

Anh Khôi phản bác ngay: “Anh nhất định sẽ về, em phải nhớ điều đó.”

Thật ra Uyển Nhi định nói thêm: “Ai lúc đi du học cũng nói sẽ trở về. Nhưng sau đó, cơ hội việc làm đến, điều kiện làm việc, sinh sống tốt, hoặc gặp tình yêu của đời mình, vậy là không về nữa.” Nhưng thấy thái độ chắc chắn của anh, Uyển Nhi chỉ biết gật đầu tỏ vẻ tin tưởng.

Mạc Anh Khôi đưa cho Uyển Nhi một hộp khá to, nói là quà tặng em. Mở ra, đập vào mắt cô là một hộp nhạc thủ công được làm rất khéo léo, tinh xảo. Trong đó, một cô gái ngồi trên đàn piano, chàng trai đứng kế bên chống một tay lên đàn ngắm nhìn cô gái. Mở công tắc thì cả hai cùng xoay với cây đàn, theo bàn tay lên xuống của cô gái mà phát ra tiếng nhạc, như chính cô gái đang đàn vậy. Cô thích thú hỏi anh: “Là anh tự làm à? Sao hay vậy? Thích thật. Hai người này là anh và em à?”

Anh chỉ cười xoa đầu cô, nói đơn giản: “Em thích là được rồi.”

“Em chưa chuẩn bị quà cho anh. Để vài hôm nữa nhé!” Thật ra Uyển Nhi cũng có chuẩn bị rồi, mà không biết hôm nay anh hẹn để tặng quà chia tay nên không mang theo.

Cận ngày Anh Khôi đi, Uyển Nhi hẹn Anh Khôi tới nhà. Cô tặng cho anh một tập tranh đóng thành cuốn, màu xanh lam thật đẹp. Lần giở bên trong, mỗi trang là một khung cảnh, hoặc một hình ảnh mà hai người họ trải qua cùng nhau: đi dạo trong công viên, tan trường về anh chở cô bằng xe đạp, hai người đội cặp sách chạy đi trú mưa, anh đứng trước cổng nhà cô, nhướn người vào gọi “Ủn nhỏ”, anh tặng cô chai nước… và bức gần nhất là hình ảnh một cô gái đứng nhìn chiếc máy bay cất cánh trên nền trời cao l*иg lộng dưới ánh mặt trời chói chang.