Chương 4: Rơi vào bẫy

Tu Minh cùng đám sát thủ liên tục rót rượu vào ly của Trình Thiếu Phàm khiến hắn uống liên tục, khuôn mặt đỏ bừng bừng ngà ngà say ngay, cả giọng nói cũng không ổn định như lúc đầu...

Trong đầu Trình Thiếu Phàm bỗng dưng hiện lên hình ảnh Vân Hi đang ngồi rót rượu trước mặt hắn, nhưng hôm nay thật lạ...trước mắt hắn hiện ra rất nhiều hình ảnh của Vân Hi. Hắn rõ ràng thấy cô đang cười với nhau...rồi lại lên tiếng hỏi hắn điều gì đó...

"Anh Trình à...anh có yêu chị dâu không...?"

Trình Thiếu Phàm cau mày khó hiểu tại sao hôm nay Vân Hi lại hỏi hắn một câu ngớ ngẩn như thế, rõ ràng hắn còn chả biết từ "yêu" mà cô đề cập đến có ý gì...

"Không...haha...không có yêu..."

Tu Minh còn đám thuộc hạ bắt đầu nhìn nhau ngừng cười, một người trong số đó còn quay video lại nếu Trình Thiếu Phàm thừa nhận ắt sẽ gửi cho chị dâu cùng xe...nhưng câu trả lời vô tình kia khiến tâm trạng bọn họ trầm hẳn xuống, ngay cả Tu Minh cũng muốn đứng dậy tẩn cho Trình Thiếu Phàm một trận ra trò...

Vốn tưởng rằng hắn yêu nhiều đến mức muốn giấu Vân Hi là của riêng mình, để bảo vệ cô khỏi nguy hiểm nên hắn mới cố tình không thừa nhận yêu cô. Nào ngờ Trình Thiếu Phàm hắn đơn thuần cũng chỉ là muốn giữ cô bên mình như một thứ gì đó quen thuộc mà thôi...

Tu Minh vẫn không cam tâm nên quyết định hỏi hắn thêm một câu nữa...

"Anh không yêu chị dâu...vậy anh định khi nào để chị ấy đi tìm hạnh phúc khác vậy...?"

Trình Thiếu Phàm tức giận đập bàn đứng thẳng dậy bỏ đi trước mặc kệ bọn họ, tai hắn bị lãng đi liền nghe ra được Vân Hi đi tìm người đàn ông khác. Rõ ràng hắn đã dặn cô không được rời khỏi hắn rồi cơ mà, cả đời này của cô dù có chuyện gì cũng phải trói chặt bên cạnh hắn...

Trình Thiếu Phàm đi bộ trên con đường tối một mình, trước mắt hắn lập lòe ánh đèn đường lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một người đang cầm dao trên tay, bóng tối che khuất khuôn mặt của người đàn ông đó nhưng hắn vẫn nhận ra là ai...

"Không muốn chết thì cút ra...!"

Tên sát thủ được phái đến được tổ chức đặt cho cái tên Killer, gọi tắt là K, tuổi tác so với Trình Thiếu Phàm thì ít hơn. Mặc dù y đã vào cái con đường gϊếŧ chóc này cùng lúc với Trình Thiếu Phàm nhưng lại không giỏi bằng hắn, thậm chí cũng không được bọn sát thủ cấp thấp kính nể gọi một tiếng "anh". Ngay cả con trai của ông trùm tổ chức cũng suốt ngày lẽo đẽo theo sau Trình Thiếu Phàm, cố tình xem y không tồn tại mặc dù y chỉ xếp sau hắn...

"Hừ...để xem ai là kẻ nên chết...!"

Trình Thiếu Phàm biết rõ tên Killer này có kĩ thuật dùng dao rất lợi hại, tuy tốc độ và sức sát thương có vẻ lớn nhưng chỉ thích hợp tấn công ở cự li gần. Còn hắn lại thành thạo dùng các loại súng hơn so với dao hay kiếm, vì súng gọn và tốc độ tấn công luôn ở mức cao nhất...

Bình thường Trình Thiếu Phàm chỉ cần một phát súng có thể gϊếŧ chết tên K này, nhưng hôm nay hắn đang say, tửu lượng rượu trong cơ thể lớn khiến cơ quan thần kinh hoạt động không được nhanh nhạy như thường ngày...

Một phát súng được bắn ra nhưng lại chệch hướng không trúng tên K, y liền trợn hai mắt lên ném mạnh con dao về phía Trình Thiếu Phàm nhắm chuẩn xác ngay l*иg ngực hắn, nhưng may sao hắn lại đoán trước được nên kịp thời né sang nơi khác...bàn tay cầm chặt lưỡi dao khiến máu chảy xuống...

"Ha...nhanh đấy nhưng kĩ thuật này còn phải học thêm chục năm nữa..."

Trình Thiếu Phàm cầm con dao ném vào một góc cạnh bao rác, bị tước đi một nửa vũ khí cũng khiến đối thủ giảm hẳn một nửa sức chiến đấu thông thường rồi. Huống chi tên K này trước giờ đều yếu thế hơn hắn...

Đột nhiên Trình Thiếu Phàm hướng mắt lên nhìn liền thấy sáu tên sát thủ khác cũng được phái đến, có lẽ bọn chúng là cùng một giuộc với cái tên K kia đến đây gϊếŧ hắn. Mà hơn ai hết, Trình Thiếu Phàm biết tên K kia chính là thuộc hạ ở tuyến khác của Tu cường...tên đó vâng lời ông ta như một con chó trung thành...

Người đàn ông tên K kia cũng bất ngờ không kém, y không biết đám sát thủ này từ đâu mà đến nhưng mục tiêu chung của bọn họ cũng chính là Trình Thiếu Phàm...kẻ thù của kẻ thù chính là bạn...

"Bọn mày cũng chán sống rồi nhỉ...?"

Trình Thiếu Phàm liếc mắt nhìn khẩu súng của hắn ước chừng có sáu viên đạn, có lẽ sẽ gϊếŧ được khoảng ba tên trong tình huống này, ba tên còn lại phải xem thử ông trời có thương hắn hay không mà thôi...

Phía xa xa chỗ bọn họ có một chiếc xe hơi màu đen đang đậu sẵn, tất cả những việc đang diễn ra đều được camera bên đường thu lại phát vào laptop của Vân Hi...cô cũng trông đợi xem Trình Thiếu Phàm sẽ giải quyết bọn chúng như thế nào...

Tuy cô từng là tiểu thư khuê các, nhưng cô lại không thích những bộ váy đẹp hay điệu đà như những cô gái cùng tuổi khác hoặc tỏ ra bản thân yếu đuối cần được bảo vệ bởi đàn ông. Thứ duy nhất khiến cô hứng thú chính là bày ra cái bẫy nguy hiểm rồi nhìn con mồi chầm chậm rơi vào cái bẫy do chính mình tạo ra...

------