Chương 3: Cho đến khi có ai đó gϊếŧ hắn

Trình Thiếu Phàm không để tâm là mấy đến lời nhắc nhở của Vân Hi. Hắn thong thả châm điếu thuốc hút một hơi thật dài liền nhả khói ra khiến Tu Minh ngồi bên cạnh liền cau có trách móc...

"Anh Trình à, anh hút thuốc cũng được nhưng không thể đợi đến nơi rồi hẵng hút à...sao cứ phải hút trong xe ô nhiễm quá....!"

Tu Minh hạ cử kính xe xuống để khói thuốc luồn ra ngoài, rõ ràng mỗi lần cậu đến nhà Trình Thiếu Phàm đều không thấy hắn lôi thuốc ra hút, nhưng khi ở bên ngoài thì làm mấy điếu liên tục. Chẳng lẽ hắn sợ chị dâu giận dỗi không cho hắn ôm nữa à...

"Anh Trình này, em không có ý gì đâu nhưng phụ nữ ghét mùi thuốc lá lắm đấy...đặc biệt chị dâu mà biết anh hút nhiều như vậy...chắc chắn sẽ không vui đâu..."

Trình Thiếu Phàm vừa nghe đến việc Vân Hi sẽ không vui liền ném điếu thuốc còn đang dang dở xuống đường. Mặc dù hắn không phải nghiện hút thuốc nhưng lâu lâu làm vài điếu để giải tỏa căng thẳng...

"Cậu có vẻ hiểu rõ Hi Hi nhà tôi nhỉ...?"

"Hi Hi nhà tôi" trong đầu Trình Thiếu Phàm ý chỉ đơn thuần là Vân Hi đang sống trong nhà hắn thì gọi tắt là "Hi Hi nhà tôi" thay vì Hi Hi ở nhà tôi. Nhưng lọt vào tai một tên trăng hoa như Tu Minh lại được hiểu theo một nghĩa khác nghe sến sẩm hơn rất nhiều...

"Anh gọi chị dâu là Hi Hi nhà tôi rồi, mà còn không có ý định kết hôn với chị ấy à...?"

Trình Thiếu Phàm không chút suy nghĩ, nhàn nhạt nói ra một câu khiến đối phương cảm thấy hụt hẫng...

"Kết hôn với tôi để tìm đường chết à..."

Tu Minh cư nhiên hiểu ý của Trình Thiếu Phàm, bọn họ cùng làm sát thủ biết bao nhiêu năm đương nhiên biết việc bản thân sẽ bị ám sát vào một lúc nào đó. Mà sát thủ tàn nhẫn đến mức không chỉ gϊếŧ người đó, mà còn gϊếŧ tất cả những người có liên quan...

Cuộc đời định sẵn bọn họ làm nghề này phải cô độc đến già, cùng lắm là chơi bời qua đường cho vui chứ đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ cùng ai đó đi đến cuối đời này. Vốn dĩ không phải là không yêu hay không thích, mà dù có yêu đến chết cũng không thể đặt đối phương ở bên cạnh mình mãi được...

"Vậy khi nào anh tính để chị dâu rời đi, anh biết chị ấy ở bên anh ngày nào sẽ nguy hiểm đến ngày đó mà..."

Trình Thiếu Phàm không muốn để Vân Hi rời xa khỏi tầm mắt của hắn, có thể nói hắn ích kỉ hay có vấn đề nhưng hắn hoàn toàn không muốn cô rời đi. Cả đời hắn đã không được người khác đón nhận, bọn họ chỉ xem hắn như công cụ mà dùng tiền để sai khiến. Đột nhiên có một người vô tình xuất hiện ở bên cạnh, lo lắng cho hắn, nấu những món ngon cho hắn ăn...hay đơn thuần chỉ là mỉm cười với hắn một cái...

Trình Thiếu Phàm không cho Tu Minh một đáp án cụ thể, hay đơn thuần hắn cũng không biết đáp án của câu hỏi này là gì. Chỉ hi vọng Vân Hi có thể ở với hắn lâu thêm một chút cho tới khi hắn bị ai đó gϊếŧ chết chẳng hạn...

Tu Minh thở dài vẫn chuyên tâm lái xe, cậu nể Trình Thiếu Phàm một phần chính là vì hắn không có tâm tư, có gì sẽ nói đó và không hề che giấu cảm xúc cá nhân của mình. Nhưng hôm nay chỉ vì một người phụ nữ mà hắn không thể trả lời câu hỏi của cậu. "Khi nào anh tính để chị dâu rời đi"...cho đến khi có ai đó gϊếŧ hắn...

Cả hai đến hội trường tập luyện đến tầm chiều liền cùng nhau đến quán nhậu. Vốn ban đầu bọn họ dự định sẽ đến quán bar để được những cô gái trẻ trung xinh đẹp tiếp rượu nhằm giải tỏa căng thẳng sau chuỗi ngày huấn luyện vất vả, nhưng thái độ của Trình Thiếu Phàm vô cùng khó chịu tỏ ý chán ghét nên mới chọn quán nhậu thông thường...

Tin đồn Trình Thiếu Phàm ngấm ngầm "nuôi vợ trong nhà" được đồn đại khắp trên dưới tổ chức. Ngay cả những người vừa vào nghề cũng đã nghe được chuyện này, nhưng trước đó bọn họ có nghe nói người phụ nữ kia xuất thân từ giới thượng lưu con nhà giàu, là cành vàng lá ngọc được nâng niu gìn giữ. Mà Trình Thiếu Phàm từng tuyên bố có hận ý với những người phụ nữ xuất thân giàu có, vì cha nuôi hắn bị gϊếŧ bởi một phú bá...

Chẳng lẽ Trình Thiếu Phàm yêu vào rồi không quan tâm đến mấy loại chuyện xuất thân vớ vẩn đó, bọn họ cũng chỉ dựa vào lời nói của Tu Minh mà thuật lại cho nhau nghe, chứ không một ai biết được sự thật về mối quan hệ bí ẩn của hai người bọn họ...

Tu Minh quyết định rủ đám sát thủ hôm nay phải chuốc say Trình Thiếu Phàm để hắn tự nguyện khai ra hết thảy, vì người say thường là người thật thà nhất. Đặc biệt thứ mà Tu Minh muốn nghe chính là Trình Thiếu Phàm có yêu người phụ nữ kia hay không...

Một nhóm gần mười hai người bước vào trong quán mang theo khuôn mặt lạnh băng đáng sợ khiến những người khách ngồi đó đứng dậy bỏ về hết, ngay cả chủ quán cũng khép nép tiến lại phía bọn họ...ông còn tưởng giang hồ từ đâu đến đòi nợ nên rất cẩn trọng lời nói...

"Các vị muốn dùng gì ạ...?"

Tu Minh tùy ý gọi tất cả các món liền đưa thực đơn cho ông chủ, cậu biến bọn người này không chỉ ăn tốt mà tửu lượng cũng rất tốt...

"Hôm nay chúng ta không say không về...!"

-------