Khóe miệng anh khẽ nhếch lên bộ dạng vui vẻ: “Anh biết rồi, tối anh sẽ về sớm!”
“Được! Vậy em tắt máy đây.”
“Ngoan, chờ anh về.”
“Tút! Tút! Tút!”
Điện thoại cúp rồi nhưng Tô Hựu vẫn nhìn nó một hồi lâu. Cô tựa đầu vào sofa nghĩ rằng nếu có thể cứ như vậy mà ở bên anh cũng được, rút khỏi giới giải trí thị phi này trọn vẹn tận hưởng hạnh phúc mà cô ao ước bấy lâu. Nhưng như vậy liệu anh có còn yêu cô? Cô từng nghe nói đàn ông sau khi kết hôn tình cảm của họ cũng sẽ phai dần đến cuối cùng còn lại là trách nhiệm. Hãy cưới một người đàn ông đủ bao dung để có thể tha thứ mọi lỗi lầm của bản thân.
Nghe nói là như vậy còn cô vẫn nghe theo trái tim yêu và cưới người đàn ông mình yêu. Thôi cô cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, cô đứng dậy đi tắm một lát rồi dọn dẹp nhà cửa để gϊếŧ thời gian. Mọi ngày trên phim trường đều bận rộn, hôm nay rảnh rỗi một chút coi như rèn luyện cơ thể.
Đám phóng viên bên ngoài ngồi chờ như một lũ ruồi bên ngoài, lúc này cảnh sát cũng bắt tay vào việc, hai viên cảnh sát đứng trước cửa nhà cô bấm chuông. Tô Hựu còn tưởng Tứ Lộ cho vệ sĩ đến nhưng nhìn ra màn hình lại là hai viên cảnh sát. Tô Hựu có chút hoảng loạn trong người liền chạy vào trong nhấc điện thoại lên gọi cho Tứ Lộ. Tứ Lộ vừa ra ngoài điện thoại vẫn còn để trên bàn chuông reo nhưng không có ai bắt máy.
Ngoài cửa hai viên cảnh sát tiếp tục bấm chuông còn nói: “Cô Tô, chúng tôi biết cô đang ở trong đó, xin cô ra ngoài hợp tác.”
Tô Hựu đặt điện thoại xuống bàn thay một bộ đồ đơn giản, trang điểm qua loa rồi hít một hơi mở cửa. Tất cả phóng viên bắt đầu tác nghiệp đổ xô về phía cô: “Cô Tô, hành động lái xe đâm người là cô có chủ đích sao?”
“Chúng tôi nghe nói cô có kim chủ phía sau đó là ai?”
“Cô Tô….”
Hai viên cảnh sát ngăn cản đám phóng viên lại nói với Tô Hựu: “Cô Tô, mời…”
“Được, cho tôi gọi thêm một cuộc điện thoại được không?”
“Mời cô.”
Tô Hựu lần nữa nhấc máy lên gọi nhưng đối phương không phải là Tứ Lộ nữa mà là Thanh Mộc.
“Giúp em mời luật sư.”
Thanh Mộc còn chưa nói gì cô đã cúp máy cất vào túi xách theo hai viên cảnh sát kia lên xe. Đám phóng viên ào ra như ong vỡ tổ. Chưa được vài giờ đồng hồ trên các trang mạng đã có rất nhiều group anti cô, loạt phốt nữ diễn hống hách, thích nổi,…
Người của Tứ Lộ tới thì không còn cô ở khách sạn nữa rồi.
-------------------------------------------
Tại bệnh viện, Tứ Lộ đem theo luật sư đến ‘thăm’ tên nhϊếp ảnh gia kia. Vệ sĩ đẩy cửa vào, Tứ Lộ đi đằng sau.
“Các người là ai? Tìm tôi có chuyện gì?”
Một tên vệ sĩ mặc áo đen đem ghế lại cho Tứ Lộ. Anh ngồi trước mặt Lôi Trì, vắt chân rồi bật ipad lên xem một đoạn video. Không sai nó chính là đoạn video hắn ta bám theo Tô Hựu dai dẳng trong bãi đỗ xe.
“Anh Lôi anh làm gì vậy?”
Âm thanh này vừa vang lên Lôi Trì trong lòng suốt ruột, hắn bắt đầu đổ mồ hôi miệng lắp bắp: “Các người…sao các người có đoạn video này?”
Tứ Lộ dừng video lại giọng trầm đυ.c: “Tại sao lại không có? Tưởng có chút tiền muốn làm gì thì làm sao?”
“Anh muốn bao nhiêu tiền?”
Tứ Lộ ngồi một bên cười đến đáng sợ: “Tiền sao? Là bao nhiêu?”
Lôi Trì thấy bộ dạng cười cười của anh ta có dự cảm không lành nhưng anh đâu có đáp tội với anh, ngay đến việc anh là ai hắn còn không biết.
“Anh muốn bao nhiêu thì chịu giao ra đoạn video đó?”
Tứ Lộ không trả lời chính diện ngược lại chất vấn Lôi Trì: “Anh thích người phụ nữ đó?”
Vệ sĩ thấy anh nói câu này tất cả đều mong cái tên bị bó chân nằm trên giường kia tốt hơn hết là đừng có nói mấy lời linh tinh không chừng có lẽ hôm nay là ngày cuối hắn nhìn thấy mặt trời rồi.
“Tôi thích cô ta thì sao? Không phải cũng chỉ là một con đàn bà bị đàn ông chơi chán rồi sao? Còn ra vẻ thanh cao tông xe vào tôi. Có đoạn video này thì cô ta chết chắc, nếu cô ta tới đây cầu xin thì tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại, anh ra giá đi.”
Mấy lời này của hắn làm Tứ lộ đen mặt, không khí trong phòng tự dưng lạnh đi vài độ. Tứ Lộ bây giờ không còn kiên nhẫn để ngồi đây nghe tên điên này loạn ngôn được nữa.
“Ồ vậy sao? Hóa ra anh nghĩ vợ tôi như vậy?”
“Anh nói cái gì? Vợ? Cô ta có chồng khi nào?”
“Mới thôi, hôm qua. Giới thiệu lại vậy, chào anh Lôi tôi là Tứ Lộ, chủ của Hoan Ảnh và cũng là tổng giám đốc của Tứ thị, hân hạnh được gặp.”
Tứ Lộ trên giường bệnh nghe anh ta nói vậy thì giật mình thon thót, Hoan Ảnh với Tứ Thị sao? Tứ Lộ cái tên có chút quen quen. Sau một hồi ngẫm nghĩ anh ta mới nhớ ra người đàn ông này. Đừng nói là đứa con riêng của Tứ Hải-ông vua đồ gốm. Nghe nói anh ta vô cùng đào hoa thủ đoạn trên thương trường cũng không phải dạng vừa. Lôi Trì lắp bắp: “Anh Tứ…tôi biết sai rồi…anh có thể rộng lượng mà tha cho tôi một lần không?”
“sao lại là tha? Không phải anh nói sẽ cho tôi một chút tiền để bịt miệng sao? À đúng rồi, tôi còn có vài đoạn video hay lắm anh muốn xem không?”
Vừa nói anh vừa đưa chiecs ipad lại cho lôi Trì, video hắn đang hỏa thân quan hệ với một cô người mẫu. Âm thanh ái muội khiến người khác phải đỏ mặt có mỗi mình Tứ Lộ vẫn thản nhiên như chưa nghe thấy gì.”
“Anh Tứ…tôi sẽ rút đơn kiện, tôi xin anh tha cho tôi một con đường sống…”
“Anh Lôi, anh có nhớ trong đoạn clip ở bãi đỗ xe tay anh đã không an phận với vợ tôi, nhất lại là đυ.ng chạm tới chỗ tôi yêu thích, hành động này của anh đối với tôi là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Ngoài là vợ tôi Tô Hựu còn là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, anh Lôi đã thành công một mũi tên trúng hai đích, vừa sỉ nhục tôi lại vừa tổn hại đến danh tiếng của công ty tôi.”
Mấy tên vệ sĩ phía sau như đang xem Tứ Lộ tấu hài vậy, không biết ông chủ của họ sẽ xử lý tên cặn bã này thế nào đây.
Lôi Trì á khẩu không ngờ lần này hắn lại chọc vào một ông lớn rồi. Bây giờ e rằng tương lai của hắn bị hủy hoại rồi.
“Anh Tứ, tôi biết lỗi rồi, anh xem cho tôi một cơ hội chuộc lỗi đi…”
“Không cần, bàn tay kia của anh tôi đành phế vậy, chuyện sau này cứ để tâm trạng tôi rồi tính.”
Tứ Lộ đứng dậy nhìn đồng hồ trên tay: “Tốn mất mười phút!”
Lôi Trì mặc dù chân vẫn bó bột nhưng cố chạy xuống khỏi giường ôm lấy chân anh: “Anh Tứ, tôi biết lỗi rồi, xin anh cho tôi một con đường sống,… cầu xin anh.”
Tứ Lộ mạnh mẽ rút chân ra điệu bộ vô tình, giọng đầy khinh bỉ: “Lúc anh chạm vào người phụ nữ của tôi sao không nghĩ người đàn ông đứng sau cô ấy là ai. Đoạn clip kia tôi xem rồi, trong đó cô ấy có nói cô ấy có kim chủ vậy mà anh vẫn cố tình tung clip cắt bớt ra, Lôi Trì anh được coi như là người đầu tiên hưởng đặc ân này của tôi.”
Nói rồi anh vẫy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ, tất cả các camera đều bị tắt, miệng hắn bị bịt lại Tứ Lộ ra bên ngoài đứng. Trong phòng bệnh chỉ còn lại những tiếng rêи ɾỉ đau đớn. Lôi Trì nhìn mảng bóng tối xung quanh mình rồi ngất xỉu.
Năm phút sau đám vệ sĩ ra ngoài khép cửa lại.