Chương 45

“Tô Hựu, có phải em cố tình đúng không?”

Tứ Lộ đẩy cô lên giường, tay giữ chặt cổ tay cô: “Còn dám làm càn lão chồng sẽ không nương tay.”

“Á….”

Nụ hôn dài triền miên dịu dàng, từng cử chỉ hành động dường như rất trân quý và nâng niu người phụ nữ bên cạnh. Đêm dài hoan ái nhanh chóng khép lại, kết cục của Tô Hựu không cần phải nói cũng biết. Cô bại trận, nằm bệt trên giường ngủ thϊếp đi, cả phần thân dưới đau nhức không thôi, cả người đều là những vết xanh tím hơn nữa phần cổ anh cũng không tha. Chiếc cổ thiên nga của cô toàn là những vết hickey. Cho tới khi Tô Hựu ngủ say Tứ Lộ mới đứng dậy cầm chiếc di động lên gọi cho luật sư Đỗ.

Chuông reo hai hồi đầu dây bên kia mới bắt máy: “Anh Tứ, anh coi xem bây giờ là mấy giờ rồi? Anh không ngủ được cũng đừng làm phiền tôi chứ.”

“Luật sư Đỗ hình như không muốn làm việc cùng tôi nữa rồi thì phải…”

Nghe cái giọng điệu này thôi Đỗ Hải Đào đã lạnh hết cả sống lưng rồi, tên Tứ Lộ này đúng thật là không phải người mà, gần sáng rồi còn làm phiền đã vậy còn lạnh mặt, haizz…”

“Vậy anh Tứ có việc quan trọng gì mà ba giờ sáng gọi điện cho tôi vậy?”

“Cũng không có việc gì chỉ là muốn cậu ngày mai làm giấy tờ chuyển nhượng toà nhà ở Lệ Cảnh Viên cho Tô Hựu giúp tôi.”

Nghe Tứ Lộ nói vậy miệng Đỗ Hải Đào há to: “Anh nói tòa nhà ở Lệ Cảnh Viên? Anh có chắc không đấy? Tòa nhà ở Lệ Cảnh Viên đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Đừng nói bao nhiêu nhiều khi có tiền cũng không mua được, Tứ Lộ anh có còn tỉnh táo không?”

“Tôi hoàn toàn tỉnh táo! Luật sư Đỗ Hải Đào nhiệm vụ của anh là làm giấy tờ chứ không phải chất vấn tôi.”

“Tô thật không hiểu Tô Hựu có điểm gì mà khiến anh dính vào không thoát ra được, bây giờ còn đem cả tài sản cho cô ta.”

“Được rồi, chuyện này đừng để người ngoài biết.”

“Tứ Lộ, anh vì cô ta chống đối lại cha mình mua Hoan Ảnh còn chưa đủ sao bây giờ lại còn đem cả tòa nhà ở Lệ Cảnh Viên cho cô ta, những gì anh làm cô ta có biết không? Cô ta có đáng để anh làm như vậy?”

“Đỗ Hải Đào cậu chưa yêu người phụ nữ nào đúng không?”

“Tôi… chưa…”

“Vậy thì cậu đừng có xen vào chuyện của tôi, được rồi cứ sắp xếp như vậy đi… tút!”

Sau khi dập máy Tứ Lộ mở cửa đứng ngoài hành lang châm một điếu thuốc chậm rãi hút cho tới khi hết rồi vào nằm bên cạnh Tô Hựu, cô vẫn đang ngủ say. Anh vùi đầu vào lưng cô yên lặng mà nhắm mắt.

---------------------

Đêm dài nhanh chóng qua đi trả lại cho thành phố một bầu trời rực sáng như bắt đầu một khởi đầu mới.

Sáng sớm người hầu trong nhà đều tấp nập. Trong căn phòng rộng lớn gắn đầy thiết bị y tế, Thầm Giai Di vừa thϊếp đi. Thẩm Mạn Đình sau khi tỉnh dậy đưa tay lên yếu ớt vuốt tóc con gái. Hơi thở bà yếu dần, bà biết chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa. Cơn đau từ căn bệnh ung thư ác tính dằn vặt bà đã quá lâu rồi đã đến lúc bà trở về với cát bụi chỉ là bà vẫn chưa yên tâm để lại đứa con gái bé bỏng này. Gần một tháng qua tuy bệnh tật đau đớn nhưng có thể ở bên con bé cũng đã là một hạnh phúc mà ông trời dành cho bà rồi.

Bàn tay trên không trung lặng lặng rơi xuống, hơi thở vụt tắt, đôi mắt nhắm nghiền, chấp niệm cũng biến mất. Thầm Mạn Đình cứ như vậy mà ra đi trong sự yên lặng.

Thẩm Giai Di trong giấc mơ còn nhìn thấy mẹ đang ôm mình, cô tưởng tượng ra rất nhiều thứ về cuộc sống sau này. Cô dường như muốn đắm chìm mãi trong này nhưng đột nhiên tim cô đập mạnh một hồi làm cô tỉnh giấc. Thẩm Giai Di đưa tay lên dụi mắt một cái nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Mạn Đình. Bàn tay lạnh cứng làm cô giật mình, cô lay bà vừa lay vừa gọi: “Mẹ ơi….mẹ…mẹ dậy đi…von đang gọi mẹ mà…mẹ mở mắt ra nhìn con đi….”

Nước mắt cô trào ra,giọng khản đặc không còn rõ tiếng nữa. Người hầu bên ngoài nghe thấy cô gào khóc liền chạy vào. Bác sĩ cũng tiến vào xem xét tình hình. Vừa thấy bác sĩ Thẩm Giai Di liền chạy tới cầu xin: “Bác sĩ, cứu mẹ tôi đi mà…hức…hức!”

Bác sĩ tiến lại phía giường chạm tay lên cổ, thi thể đã lạnh từ lâu. Ông ta gỡ những ống truyền ra, rút cả máy thở, đắp chăn lên thi thể ấy lắc đầu. Thẩm Giai Di gào khóc gạt tay ông ta ra: “Ông làm gì vậy? Tại sao ông lại rút ống truyền của mẹ tôi….”

“Bà ấy đã đi khoảng một tiếng trước rồi.”

“Không…tôi không tin đâu…tuyệt đối không tin….mẹ sẽ không bỏ lại tôi một mình…rõ ràng đêm qua bà ấy còn hứa…còn hứa…ở bên tôi mà…”

Tiếng gào thét trong phòng khiến mọi người giằng xé đau buồn. Thẩm Giai Di cứ mãi ôm lấy thi thể Thẩm Mạn Đình không cho phép ai tiến lại gần.

Cửa lúc này bị đẩy ra cả Cố Nam Khê và Hàng Cẩn đều tiến lại gần cô ấy. Thấy Hàng bước vào Thẩm Giai Di càng ôm chặt hơn, ánh mắt sưng đỏ: “Cả anh cũng muốn mang mẹ em đi?”

Hàng Cẩn ôm Thẩm Giai Di rồi ra hiệu cho đám người kia làm việc. Thẩm Giai Di liên tục lắc đầu: “Đừng…đừng mà…tôi cầu xin các người đừng mà…”

Dường như tiếng gào thét của Thẩm Giai Di trở nên vô vọng, Cố Nam Khê đứng một bên nhìn Thẩm Giai Di khóc đến đáng thương, mắt cô hoe đỏ theo.

Cô ấy vùng vẫy dùng hết sức lực đẩy Hàng Cẩn ra nhưng vô ích. Thẩm Giai Di quỳ xuống ôm lấy chân anh: “Xin anh bảo bọn họ dừng lại đi, em chỉ muốn ở bên cạnh bà ấy một lát nữa thôi…xin anh mà…hức hức…”

Hàng Cẩn quỳ xuống đưa tay lên xoa đầu cô: “Anh sẽ suy nghĩ nếu em bình tĩnh hơn.”

Thẩm Giai Di đưa tay lên lau nước mắt, vỗ mạnh vào má cố tỏ ra tươi tỉnh: “Em bình tĩnh rồi, cho em nhìn bà ấy lần cuối.”

Anh đưa tay ra đỡ cô ấy dậy: “Được, một lát thôi nhé!”

Hàng Cẩn ra hiệu cho đám người kia dừng lại rồi bảo họ ra ngoài để lại một mình Thẩm Giai Di trong đó. Thẩm Giai Di nhẹ nhàng tiến lại gần chỗ Thẩm Mạn Đình, lật chiếc chăn ra thủ thỉ: “Lần cuối hai mẹ con mình ở bên nhau rồi, con giúp mẹ thay một bộ đồ đẹp hơn.”

Nói rồi cô đi về phía tủ chọn lấy một bộ đồ đẹp nhất rồi đem lại chỗ bà giúp bà mặc lên. Tay giúp bà trang điểm tô son. Sau khi hoàn thành liền cười nhẹ: “Mẹ thật xinh đẹp, tại sao người đàn ông đó lại đối với mẹ như vậy. Nếu có kiếp sau con mong mẹ đừng yêu người đàn ông nào nữa, con vẫn là con của mẹ hai chúng ta vui vẻ sống hết cuộc đời vui vẻ.”

Thảm Giai Di hôn lên trán bà ấy rồi từ từ đắp chiếc chăn trắng lên, tay đưa lên lau nước mắt. Cô tự hứa với mình sẽ không được khóc nữa, sẽ trưởng thành, thực hiện ước mơ của mẹ. Cô sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất, lộng lẫy nhất dùng giọng hát của mình để bày tỏ.

Bên ngoài Cố Nam Khê liên tục lo lắng, cô sợ Thẩm Giai Di bên trong sẽ nghĩ không thông, suy cho cùng thì nỗi đau mất mẹ là quá lớn. Hàng Cẩn biết cô lo lắng liền đặt tay lên vai cô gật đầu ra hiệu với cô rằng sẽ không sao đâu. Đứng lúc này thì cánh cửa kia mở ra, gương mặt Thẩm Giai Di nhợt nhạt, chỉ cần nhìn hai ban tay đang run rẩy kia cũng biết cô đang cố gắng chống cự ra sao.