Chương 41

Cố Nam Khê ôm chặt lấy Thẩm Giai Di, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng, dù cô chưa từng trải qua tình cảnh này nhưng nhìn bóng dáng cô gái bé nhỏ yếu đuối khóc thương tâm như vậy chắc hẳn là rất đau đớn. Hai mắt cô cũng vô thức đỏ hoe, cô không biết tại sao mình lại khóc nữa, chỉ cảm thấy rằng rất buồn. Một nỗi buồn mà dường như cảm thấy rất quen thuộc rất giống mình của ngày trước chỉ là vốn dĩ cô không hề nhớ. Cửa phòng phẫu thuật mở ra cả Hàng Cẩn và bác sĩ đều bước ra ngoài, Giai Di vội vàng chạy tới chỗ họ, túm lấy chiếc áo blouse, giọng khản đặc: “Mẹ tôi sao rồi? Bà ấy thế nào rồi? Mau trả lời đi, bà ấy sao rồi?”

Nhìn thấy gương mặt buồn bã của Hàng Cẩn với bác sĩ cô đã biết rõ kết quả rồi chỉ là vẫn cố chấp nhon nhen tới chút hy vọng cuối cùng.

“Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh tình của bà ấy có lẽ sẽ không qua nổi ngày mai.”

Cả gương mặt Giai Di xám ngắt lại nhợt nhạt hẳn đi, ngón tay căng cứng buông thõng xuống, đôi mắt đỏ hoe vẫn ầng ậc nước mắt. Đôi chân run rẩy không thể đứng vững được nữa liền ngã quỵ xuống đất. Cô vội vàng chạy lại đỡ cô ấy nhưng đôi vai gầy kia càng lúc càng run rẩy, con bé đẩy cô ra gào khóc trong vô vọng, hai tay nó bịt chặt tai: “Tôi không tin… tôi không tin đâu, tuyệt đối không tin… các người lừa tôi… lừa tôi mà… hu hu…”

Cố Nam Khê dùng tất cả sức lực ôm chặt lấy Thẩm Giai Di, mặc kệ cô ấy có vùng vẫy ra sao cũng không chịu buông tay. Móng tay của Giai Di bất chợt sượt qua cổ cô, một vệt máu đỏ trào ra, dù đau nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng, so với nỗi đau con bé đang phải chịu đựng thì chút vết thương cỏn con này có là gì.

“Không sao rồi… không sao rồi… có chị ở đây…”

Cố Nam Khê vừa ôm Thẩm Giai Di vào lòng vừa an ủi khiến tâm trạng con bé bớt kích động đi nhiều nhưng vì khóc nhiều hơn nữa lại mệt mỏi dẫn đến kiệt sức, con bé ngất trong lòng cô. Bác sĩ đưa cô ấy vào phòng bệnh truyền nước biển, cánh cửa phòng đóng lại Cố Nam Khê có ý định rời đi thì bị Hàng Cẩn cản lại.

“Anh có ý gì vậy?”

Hàng Cẩn không quan tâm tới lời của cô trực tiếp dẫn tới trước mặt bác sĩ, ngón tay chỉ vào vết xước: “Khám cho cô ấy.”

Lúc anh cất lên câu này quả thực trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp.

Vị bác sĩ kia xem qua vết thương giúp cô, chỉ là vết xước nhẹ đã khô lại, ông ta nhìn đôi nam nữ kia cười khẽ, gương mặt cô gái có chút đỏ. Cô đánh anh một cái nhẹ: “Vết thương nhỏ vậy mà anh cũng dẫn tôi tới đây làm gì, mắc công xấu hổ.”

Vừa nói cô vừa quay sang chỗ khác, không phủ nhận là cô đang rất vui, cô cảm nhận được sự quan tâm từ anh. Hàng Cẩn lúc nhìn thấy vệt máu đó đã rất bất an trong lòng nhưng vẫn cố kiềm lại cho tới bây giờ, từ sau lần cô mất tích anh rất sợ cô bị tổn thương.

“Tôi lo lắng cho em mà.”

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Vị bác sĩ kia ho nhẹ: “Được rồi cô cậu không cần phải ngượng ngùng nữa, vết thương ngoài da mai là không sao rồi, bây giờ có thể rời khỏi đây chưa?”

“Làm phiền bác sĩ rồi.”

Nói xong câu này cô kéo tay Hàng Cẩn ra ngoài, đi được một đoạn cô liền nhận ra rằng tay mình đang nắm chặt tay anh. Tay Hàng Cẩn thật ấm áp làm sao, giá như cô có thể nắm được nó mãi. Vừa có ý nghĩ này nhen nhóm cô liền vội vàng mà bỏ tay anh ra, gương mặt chột dạ mà bất giác ửng hồng, miệng lắp bắp:

“Tôi không cố ý nắm tay anh đâu…”

“Tôi biết!”

Cố Nam Khê có hơi bất ngờ vì câu trả lời này, anh trước mặt cô đều luôn trêu chọc, đùa giỡn nhưng lúc này lại vô cùng nghiêm túc, giọng nói trầm thấp của anh lại càng cuốn hút hơn.

“Cũng muộn rồi, đêm nay anh ở lại đây đi, tôi ra ngoài bắt xe về trước.”

Cô vừa bước được hai bước thì Hàng Cẩn nói: “Hôm nay, cảm ơn em.”

Cố Nam Khê dừng bước, miệng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt vẫn nhìn về phía trước: “Không có gì.”

Hàng Cẩn tiến về phía cô, lòng bàn tay ấm áp khẽ luồn qua những ngón tay lạnh của cô rồi nắm chặt lấy. Cố Nam Khê bất ngờ vài giây sau đó quay mặt sang nhìn về phía anh. Hàng Cẩn không có lời giải thích gì chỉ lặng lẽ như vậy đi về phía trước của biệt thự. Hai người ngồi lên xe, cô ngơ ngác nhìn anh thêm lần nữa: “Chúng ta định đi đâu? Đừng nói với tôi là anh đưa tôi về nhé. Nếu vậy thì tôi khuyên anh ở lại thì hơn, Giai Di cô ấy cần có người bên cạnh.”

Anh không để tâm tới lời của cô trực tiếp nói với tài xế: “Cho chúng tôi tới nhà hàng phía trước.”

Không hiểu sao khi nghe câu này của anh cô lại có chút cảm động, cô quay đầu sang một bên im lặng không nói gì nữa. Tự dưng lại thấy buồn ngủ liền mơ màng rồi ngủ mất tiêu. Hàng Cẩn thấy cô ngủ liền đặt đầu cô dựa vào vai mình. Lâu lắm rồi hai người mới có những giây phút như hiện tại.

Xe dừng trước cửa nhà hàng, cũng muộn rồi nên anh nói với tài xế: “Bác Lưu giúp tôi mua hai phần ăn một phần cháo.”

“Vâng thiếu gia.”

Người đàn ông trung niên mở cửa xuống xe chỉ còn lại hai người. Cố Nam Khê trong lòng anh ngủ say như một con cún nhỏ. Hàng Cẩn lặng lẽ ngắm nhìn cô thật kĩ, thời gian mới có mấy tháng mà cô đã trở thành người khác rồi. Cô của trước đây luôn vì người khác mà chịu hy sinh, chịu tổn thương. Bây giờ vẫn luôn nghĩ cho người khác nhưng hiện tại vẫn là vui vẻ và lạc quan hơn.

Bác Lưu sau khi mua đồ ăn lên liền trở lại: “Thiếu gia, bây giờ chúng ta ở đây hay trở về biệt thự?”

Hàng Cẩn đưa tay ra hiệu: “Suỵt! Về biệt thự đi.”

Bác Lưu mỉm cười vui vẻ rồi lái xe trở về biệt thự. Xe đã vào bãi đỗ, bác Lưu cũng đem đồ ăn nên cho người hâm nóng lại chỉ còn lại hai người vẫn im lặng trong xe. Một người ngủ say người còn lại tận hưởng vẻ đẹp khi ngủ ấy. Hơi thở cô đều đều lông mày hơi hơi cau lại có vẻ như cô mơ thấy điều gì không vui chăng. Hàng Cẩn nhếch miệng rồi nhắm mắt lại không biết là tỉnh hay ngủ nữa.

------------------------

Cảnh chuyển đến chỗ của David.

Trong căn phòng một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo tắm, nước trên tóc vẫn còn ướt có vẻ như anh ta vừa tắm xong. Một vài giọt nước rơi xuống trước ngực vô cùng quyến rũ.

“Choang!”

Đồ vật trên bàn đều bị hất đổ, anh ta cứ liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Đã giờ này rồi mà cô vẫn chưa về, không phải nói về muộn một chút sao. Điện thoại gọi nhưng không hề bắt máy. David bên này sắp phát điên rồi.

Người hầu dưới nhà nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy lên.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Vào đi.”

Vừa mở cửa ra tất cả mọi người đều ngạc nhiên bởi căn phòng đầy rẫy sự đổ vỡ này. Cậu chủ của họ trước nay không phải là người bị mất kiềm chế như vậy. Quản gia đứng ngây ra một lúc lâu dường như không tin vào cảnh tượng này.

“Còn đứng đó làm gì, dọn dẹp rồi rời khỏi đây!”

Nghe tiếng quát mắng từ anh người hầu liền cuống cuồng dọn những mảnh vỡ rồi đồ đạc dưới sàn rồi nhanh chóng rời khỏi đó chỉ còn lại quản gia vẫn đứng đó. Ông ấy đã ở bên David từ khi còn nhỏ nên ông rất hiểu tâm trạng của cậu bây giờ.