Chương 39

Tứ Hải cau mặt, từng đốt ngón tay căng cứng nắm chặt vào nhau, ông ta hất tất cả đồ đạc trên bàn xuống.

“Loảng xoảng”

Âm thanh đổ vỡ vang lên, Tứ Hải chạy tới trước mắt Tứ lộ giơ tay lên toan định cho anh một bạt tai nhưng rất nhanh Tứ Bạch đã ngăn cản lại: “Ba, anh hai có chút nóng giận thôi, ba bình tĩnh lại đi.”

Tứ Bạch một bên can ngăn còn Tứ Lộ lại đổ thêm dầu vào lửa: “Tôi của hiện tại rất bình tĩnh, chú không cần phải khuyên ngăn.”

“Anh hai, đừng có chọc tức ba nữa.”

“Mày… mày đủ lông đủ cánh rồi thì không cần nhà họ Tứ này nữa đúng không?”

Gương mặt Tứ Lộ vẫn không có bất cứ biểu cảm gì, miệng cười khẩy: “Từ trước tới giờ nhà họ Tứ chưa từng công nhận, bao bọc tôi thì có gì tôi phải dè chừng? Tứ Hải, kể từ giây phút ông thờ ơ với sự xuất hiện của tôi thì tôi cũng chưa bao giờ để tâm tới người cha vô tình như ông, tất cả những gì tôi làm từ trước tới nay chỉ là cho ông nhìn rõ bản thân mình đã bỉ ổi vô liêm sỉ mất mặt mũi ra sao.”

“Hộc… hộc… phụt!”

Cuối cùng thì Tứ Lộ cũng thành công chọc tức Tứ Hải, ông ta không những tức hộc máu còn lên cả cơn đau tim, người trong nhà đều nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng anh không hề quan tâm, ánh mắt của họ từ lâu đã gϊếŧ chết một đứa trẻ rồi. Trước mắt họ bây giờ chỉ là một Tứ Lộ xa lạ và vô tình.

“Gọi cấp cứu! Mau lên!”

Tiếng hỗn loạn không ai còn quan tâm tới anh nữa, Tứ Lộ cười nhạt bước ra ngoài, một bàn tay tứ phía sau đột nhiên kéo anh lại: “Anh hai, đừng cố chấp nữa, đợi ba khỏe lại chúng ta sẽ nói chuyện lại.”

Tứ Lộ bỏ tay Tứ Bạch ra lần cuối đưa tay lên chạm vào vai hắn: “Đừng lo cho tôi, cậu cứ làm một đứa con trai ngoan và hiểu chuyện là được rồi, vài ngày nữa cổ phiếu Tứ thị sẽ không ổn định nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ ổn định lại.”

“Cộp! Cộp ! Cộp!”

Tiếng giày bước đi, bóng lưng người đàn ông cao lớn đơn độc vô tình bước đi.

Tứ Hải phía sau vẫn gọi: “Anh hai, chờ ba khỏe lại em sẽ nói với ba.”

Tứ Lộ ngồi lên xe ra lệnh: “Về khách sạn.”

“Rõ!”

--------------------------------------

Tô Hựu sau khi chỉnh trang lại tới trường quay, nhân viên trang điểm hôm nay cũng đặc biệt đối xử với cô rất tốt, cảnh quay của cô hôm nay cũng không nhiều chỉ mất vài tiếng là đã quay xong, đạo diễn đối với cô cũng rất ôn hòa còn có thể trao đổi kịch bản. Chị Thanh Mộc từ phía xa quan sát trong lòng ngấm ngầm vui vẻ.

Tô Hựu sau khi quay trong tiến lại gần nói khẽ vào tai: “Chị nghĩ gì mà cười nham nhở vậy?”

Thanh Mộc có chút giật mình, đánh nhẹ vào vai của Tô Hựu: “Làm chị giật mình, chị còn đang suy tính cho tương lai của em.”

Tô Hựu chọc Thanh Mộc: “Là tương lai của em hay là tiền đồ của chị đây?”

Thanh Mộc không hề che giấu trái lại còn mỉm cười: “Tất nhiên là của cả hai rồi. Sao? Cảm thấy có người chống lưng vẫn khác đúng chứ, em xem đạo diễn thường ngày luôn nhìn em như thứ đồ ghẻ lạnh thì hôm nay lại dịu dàng ôn hòa, tùy tiện nghe lời em sửa kịch bản, nếu là thường ngày xem em có bị đuổi khỏi trường quay rồi không?”

Tô Hựu gật gù: “Cũng đúng, cảm giác được nuông chiều vẫn thích hơn chứ, hì hì.”

“Nếu lão Tứ nhà em mua lại Hoan Ảnh thì tài nguyên của em sẽ dồi dào, không sớm thì muộn Tô Hựu em cũng sẽ là sao hạng A, chậc chậc chỉ nghĩ tới đây thôi là chị thấy tương lai có nhà, có xe để đi rồi.”

Nụ cười trên môi Tô Hựu càng lúc càng cong lên, cô đưa hai ngón tay lên chạm vào giữa trán lắc đầu thở dài: “Thanh Mộc ơi Thanh Mộc, chị cứ viễn tưởng thế thì em biết nói sao, haizzz cứ để chị mơ vậy…”

Thanh Mộc cũng hùa theo sự trêu đùa này chọc lại Tô Hựu: “Em lại nói em không thích đi.”

“Thích, thích lắm, thích nhất vẫn là viễn tưởng trong đầu chị ấy.”

“Em… Tô Hựu, được rồi, nói chuyện với kẻ không biết thức thời như em thật mất hứng, thay đồ đi chúng ta còn tới công ty H quay quảng cáo.”

Tô Hựu ra dấu tay với Thanh Mộc rồi nhanh chóng bước vào phòng thay đồ. Thật ra cô không để ý một đôi mắt khác vẫn luôn theo dõi tất cả cử chỉ, biểu cảm của cô.

----------------------------------------

Đúng tám giờ một chiếc porsche đậu trước biệt thự của Cố Nam Khê, trong xe là Hàng Cẩn đang tập trung quan sát phía cửa. Tài xế thấy anh tập trung như vậy không nhịn được mà trêu chọc: “Cậu chủ, tôi ở nhà họ Hàng từ khi cậu còn nhỏ xíu tới bây giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu tập trung như vậy.”

Hàng Cẩn không nói gì vẫn tập trung về căn biệt thự kia.

Cùng lúc đó cô cũng thay đồ xong rồi xuống nhà. Thực ra sau khi nghe lời hẹn của anh vào tối hôm qua cô đã rất háo hức trong lòng. Cả buổi chiều ngày hôm nay cô tốn công trang điểm, chọn đồ để mặc vào buổi hẹn đêm nay. Miệng thì vẫn nói không thích nhưng thâm tâm lại mong chờ vào sự xuất hiện của người đàn ông đó. Người làm trong nhà thấy cô ăn diện liền hỏi: “Tiểu thư, cô có hẹn với ai sao?”

Cố Nam Khê cười gượng: “À, có chút chuyện thôi… lát nữa nếu thiếu gia hỏi cứ nói tôi có hẹn, tôi sẽ gọi điện nói chuyện với anh ấy sau.”

“Vâng thưa tiểu thư.”

Cô vừa bước ra cổng thì quản gia liền gọi cho David thông báo tình hình, David nghe xong cũng chẳng nói chẳng rằng gì dập máy. Quản gia lắc đầu, chuyện này càng lúc càng trở nên rắc rối rồi đây.

Cố Nam Khê vừa mới bước ra thì xe của Hàng Cẩn lao tới, tài xế xuống mở cửa giúp cô, Cố Nam Khê gật đầu chào ông lão một cái rồi ngồi vào trong xe, vừa nhìn thấy anh liền giật mình không thôi.

Hàng Cẩn cong môi: “Em giật mình gì chứ? Tưởng tôi không trên xe?”

Cố Nam Khê không đáp lại mà ngồi lặng im, cô càng lặng im thì Hàng Cẩn càng trêu chọc cô.

Anh đưa tay lên vuốt lọn tóc mềm mại của cô, gương mặt tiến sát lại gần cô, ngửi mùi hương trên tóc: “Thơm thật.”

Mặt cô giật giật mấy phát cứng ngắc không biết nên cười hay lên khóc nữa đây, cô nắm chặt tay gương mặt cố giữ bình tĩnh. Hàng Cẩn không nhìn cô không nhịn được cười: “Em cũng rất mong đợi vào buổi hẹn hò này nhỉ? Chắc cả đêm qua mất ngủ phải không?”

Câu này vừa nói xong tay cô nắm thành quyền, cuối cùng vẫn không nhịn được, Cố Nam Khê đưa tay lên định đánh cho anh một trận hả giận nhưng không ngờ tay cô bị anh tóm lại không những không trả được thù mà còn bị anh đè xuống: “Đừng nổi giận như vậy không đáng yêu chút nào.”

“Hàng Cẩn có phải hôm nay anh bị chó tha mất não rồi không? Ngay đến cả chút liêm sỉ cuối cùng cũng không có.”

“Trước mặt em tại sao tôi phải che giấu? Tôi vốn dĩ là như vậy.”

“Anh… hhh…. được lắm!”

Khóe môi anh cong lên càng lúc càng quyến rũ. Vừa hay cũng tới nơi, Hàng Cẩn xuống trước mở cửa xe giúp cô.

Bóng đêm hoa lệ giữa lòng thành phố vẫn không thể sánh được với đôi nam nữ vừa xuất hiện kia. Điểm hẹn của hai người vô cùng lãng mạn, có hoa tươi, có rượu lại có cả âm nhạc. Hàng Cẩn dìu cô ngồi vào ghế còn mình ngồi đối diện, cả một khách sạn to lớn chỉ còn lại hai người làm nền.

Khung cảnh bên ngoài cửa kính vào buổi đêm tuyệt diệu như sự kết hợp hoàn hảo không chút tì vết. Cô tựa tay lên bàn ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài mà không hề tập trung vào người đàn ông trước mắt.