Chương 22

Hàng Cẩn vẫn cố chấp chờ đợi, chờ từ sáng đến chập tối anh mới chịu rời đi. Hộp quà trong tay đặt dưới đất, nơi hai người lần đầu gặp.

Xe hai người lướt qua nhau, cả hai đều nhìn ra cửa kính, chỉ đáng tiếc hai người không hề nhận ra. Cả người Hàng Cẩn run rẩy vì lạnh.

Sau hôm chờ đợi ấy, anh ốm nặng, mẹ anh cũng không còn cho anh tới đó nữa. Đó xem như cùng là lần cuối anh còn tới trong những năm tháng tuổi trẻ.

Vẫn ngày hôm ấy nhưng đã là tháng sau, Cố Nam Khê tới. Hộp quà nhỏ bằng gỗ đặt dưới đất, bên ngoài dính bẩn bạc màu, cô nhặt lên, lau sạch nó. Nhìn hộp quà vẻ mặt buồn buồn, có lẽ hôm ấy cậu ta đã chờ cô rất lâu.

Cô nhắm mắt, đặt môi lên hôn nhẹ lên nó. Món quà duy nhất gắn kết hai người. Cô mở chiếc hộp ra, một sợi dây màu đỏ, trên đó có đeo một miếng ngọc nhỏ. Cô nắm chặt, một nửa viên ngọc bị tách ra, có lẽ là vòng đôi chăng.

Rất nhiều tháng sau không còn thấy cậu ta quay lại nữa. Có lẽ cậu ta đã quên mất rồi, quên mất hẹn ước từ nhỏ ấy. Cố Nam Khê khép lại tuổi mười lăm của mình một cách nhanh chóng. Cô bây giờ đã không còn là cô bé Nhân Tích của ngày xưa nữa, thay vào đó là nhị tiểu thư của Cố gia, Cố Nam Khê.

Bề ngoài có vẻ thân phận cùng địa vị rất cao quý nhưng chỉ nhà người họ Cố mới hiểu, cô thậm chí còn không bằng một nha hoàn. Cô chính là thế thân của Cố Nhân Tích, bất cứ khi nào có lỗi lầm gì cô đều phải gánh hết mặc dù bản thân không làm gì cả.

Cô ấm ức lắm, rất ấm ức,vrất muốn trở lại cô nhi viện sống những ngày tháng vui vẻ kia, gặp người đàn ông kia nhưng thật tiếc nếu cô trở lại Cố Bách Hằng sẽ cho cô nhi viện đóng cửa. Ông ta vì đứa con gái lẳиɠ ɭơ mà nhẫn tâm làm vậy.

Cô luôn ép buộc mình phải cố gắng hơn những người khác, thành tích vượt trội. Năm cô mười tám tuổi cô thi đỗ vào một trường nghệ thuật nổi tiếng với số điểm cao nhất. Đáng tiếc thành tích ấy bị tráo đổi với người chị không máu mủ ruột thịt kia.

Buổi tối trước khi nhập học cô đã khóc rất nhiều, mặc dù quen với sự ấm ức, bắt nạt rồi nhưng cô vẫn không thể ngờ tới thứ cô cố gắng đạt được nhất vẫn phải nhường lại cho cô ta.

Cánh cửa phòng mở ra, một người hầu trong nhà bê khay thức ăn lên đưa cho cô: “Nhị tiểu thư, thức ăn.”

Cô vẫn ngồi trong căn phòng bé nhỏ, không ánh điện, không lên tiếng. Người đó đóng cửa lại rồi rời đi. Cả Cố gia chỉ có mình dì Tú đối xử tốt với cô, bà ấy sẽ thường nhắc nhở cô ăn uống còn những người khác ngoài châm chọc cười nhạo ra thì còn quá đáng hơn nhiều.

Suốt 3 năm qua cố gắng chịu đựng nhưng dường như cô sắp không chịu đựng được nữa rồi, cô phải làm sao bây giờ.

Ánh trăng rọi vào phòng, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời thật đẹp gió thổi nhè nhẹ làm cô thoải mái hơn chút ít.

“Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Con nhớ mẹ nhiều lắm…hu…hu.”

Gió thổi càng lúc càng mạnh, lật đổ bức ảnh trên đầu giường, Cố Nam Khê ngừng khóc: “Là mẹ sao? Mẹ đang ở đây sao?”

Cố Nam Khê nhắm mắt lại cố tưởng tượng ra đang nằm trong lòng mẹ. Cô vừa cười vừa khóc.

“Đau lắm mẹ à, ai rồi cũng bỏ con đi phải không? Không ai quan tâm con nữa sao? Hức…hức….mẹ đi rồi…đến cậu ấy cũng đi, không ai cần con nữa sao? Con biết làm thế nào đây?..”

--------------------

Sáng sớm hôm sau, mỗi người một đồng phục, Cố Nhân Tích lộng lẫy, còn cô không thể đơn giản hơn.

Mắt cô có chút sưng do đêm qua khóc nhiều, đến giọng cũng hơi khàn. Ngồi trên bàn ăn, cô liên tục bị Cố Nhân Tích châm chọc: “Em gái, ăn chút gì đi, còn có sức giúp chị.”

Cố phu nhân bên cạnh cũng lạnh lùng y như lúc bà ta gặp cô ở cô nhi viện vậy. Ánh mắt khiến người khác lạnh lưng. Còn Cố Bách Hằng thì là điển hình của mẫu đàn ông tiểu nhân, thủ đoạn ghê tởm của ông ta sau lần đe dọa cô cô cũng hiểu ra được rồi. Ông ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, cô cũng không ngờ được mồm miệng ngọt khi đón cô trong cô nhi viện hóa ra chỉ là lừa đảo.

Cố Nam Khê không nói gì, im lặng ăn hết bát cơm rồi đứng dậy đi học, chẳng ai thèm quan tâm cô. Sự nỗ lực từng ngày của cô mong sẽ có một ngày ông trời mở mắt ra nhìn.

----------------

Cô nhận thành tích của Cố Nhân Tích, xếp vào lớp chóp trong trường. Thực ra với trình độ của Cố Nhân Tích xếp chóp vẫn không có khả năng. Nhà họ Cố đã bỏ ra rất nhiều tiền mua chuộc một vài người để có thể cho cô vào đây, tiếp tục là thế thân.

Hào quang mà cô có để dành lại cho Cố Nhân Tích, giúp cô ta đoạt lấy danh tiếng.

Cô không chỉ có năng khiếu về hội họa mà đến piano cô cũng rất giỏi. Cô từng được đại diện để tham gia một cuộc thi và giành được á quân. Đáng tiếc hào quang ấy lần nữa nhường cho Cố Nhân Tích. Lần này dường như biết trước được kết quả nên cũng chẳng có gì đáng tiếc.

Cố Nam Khê đã quen sống với kiểu đổi trắng thay đen này rồi. Dù sao cũng phải cảm ơn nhà họ Cố đã cho cô được chạm vào piano, chạm vào hội họa. Không phủ nhận rằng nếu không phải họ luôn trải đường bồi đắp thì cô cũng sẽ không có ngày hôm nay hay nói chính xác hơn sẽ không có Cố Nhân Tích của ngày hôm nay.

Thực ra nhà họ Cố ngay từ đầu đã biết được Cố Nhân Tích tư chất kém cỏi, không thể đem lại thanh danh cho nhà họ Cố vì vậy mà họ đã tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ khác. Mẹ cô thực chất là một họa sĩ đường phố, tài năng cũng có, chỉ đáng tiếc không gặp được cơ hội chuyển mình ngược lại bị vùi dập bởi một thế lực vô hình.

Sau khi xem xong tất cả các hồ sơ thì cuối cùng họ lại nhận nuôi cô, dùng lời lẽ ngon ngọt để dụ hoặc.

---------------------

Cho tới khi tốt nghiệp cô vẫn lựa chọn trở thành một họa sĩ vô danh còn Cố Nhân Tích trở nên nổi tiếng. Các tác phẩm cô ta đem tới trưng bày đều là Cố Bách Hằng mua lại ở cô với cái giá hợp lí.

Cô dần dần tìm được một nơi phù hợp với bản thân, cô đã đủ lớn để có thể sải cánh trên bầu trời tự do phía trước. Đáng lẽ cô đã đón nhận được điều đó nhưng cô chị hờ luôn đố kị kia làm sao để cho cô yên ổn.

Sợi dây màu đỏ cô trân trọng đeo trên tay suốt bao năm qua bị cô ta lấy cắp. Cô đã nhớ rất rõ trước khi tới lớp hội họa đã tháo nó bỏ vào trong hộp gỗ cẩn thận, đeo nó trên tay cô sợ làm bẩn. Không ngờ chỉ sau một hôm đã biến mất không tăm tích.

Và hai ngày sau nó đột nhiên xuất hiện trên cô tay của Cố Nhân Tích. Cô đã chặn cô ta lại.

“Chờ chút, tháo chiếc vòng tay kia trả cho tôi.”

Cố Nhân Tích miệng cười chế giễu: “Tại sao tôi phải trả? Đồ đạc trong Cố gia tất cả đều là của tôi, cô lấy tư cách gì để đòi lại?”

Cố Nam Khê không thèm nói với cô ta trực tiếp đẩy cô ta vào cửa, một tay tháo sợi dây đó. Cố Nhân Tích làm sao có thể để yên cho cô lấy. Cô ta đấy mạnh tay, tát mạnh cô một cái, miệng hét lên: “Con điên này, mày dám động tay với tao?”

Không thèm nghe lời cô ta nói, Cố Nam Khê vẫn nhìn vào chiếc vòng trên tay cô ta, ánh mắt giận dữ: “Trả cho tôi!”