Chương 21

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Giám đốc, anh có hợp đồng cần kí gấp.”

Thư kí Từ mở cửa đi vào, trên tay anh ta còn có một tập tài liệu.

“Anh đang bận sao?”

Vẻ mặt tối sầm của Hàng Cẩn liếc nhìn người đàn ông kia. Cả người thư kí Từ toát mồ hôi, vội cúi đầu: “Giám đốc, tôi đột nhiên nhớ ra hợp đồng này vẫn chưa được kiểm tra kỹ từng hạng mục, tôi xin phép đi trước.”

Giọng của Hàng Cẩn vọng lại: “Bây giờ cô nói xem.”

“Vậy…”

“Cô có chuyện gì nói thẳng đi, tôi không thích vòng vo.”

“Tôi muốn nhờ anh một việc.”

“Nói đi, việc gì?”

Cố Nam Khê ngập ngừng: “Mời cha của Giai Di tới nhà.”

Hàng Cẩn hỏi lại: “Có chuyện gì sao?”

“Thực ra tôi ……”

Cô kể hết những gì dự định cho anh nghe, nghe xong Hàng Cẩn chỉ nhếch mép một chút, đáy mắt ánh lên vẻ vui mừng.

“Được, tôi sẽ giúp nhưng Giai Di biết chuyện này không?”

“Cô ấy không biết.”

"Vậy được rồi, lát nữa khi xong việc tôi sẽ tới đón chú ấy, còn chuyện gì nữa không?

“Hết rồi, vốn dĩ muốn mở miệng nhờ anh nhưng vẫn không nói được câu nào cẩn thận.”

“Dù sao tôi cũng là anh nó, việc này cũng không phải chuyện lớn gì.”

“Vậy được, tôi cúp máy đây, cảm ơn anh.”

“Ừm.”

Cố Nam Khê ngắt máy, sau khi gọi điện xong vẻ mặt vẫn chưa hết ngại ngùng. Chỉ là gọi một cuộc điện thoại thôi mà, sao cô lại cảm thấy như vậy. Dạo này dường như cô rất hay để ý tới người đàn ông này, chẳng lẽ cô thích anh ta rồi? Cố Nam Khê lắc đầu: “Không phải đâu, mày suy nghĩ quá nhiều rồi, tỉnh lại đi.”

Cô vỗ vào mặt mấy cái, cười một cái vào trước gương, haizz. Tỉnh táo lên nào, tối nay có thành cô hay công còn dựa vào việc mày chuẩn bị đấy. Cô bắt đầu vào việc, giúp người làm chỉnh lại sảnh, tỉa hoa trang trí. Quản gia sai người mang piano đặt ngoài sân khấu. Piano đi qua khiến cô mất tập trung, không may bị gai hoa hồng đâm vào tay.

“Á!”

Người làm chạy lại chỗ cô, hoảng hốt: “Tiểu thư, cô có sao không? Cô không sao chứ? Tôi đi lấy thuốc.”

Dường như bọn họ rất tốt với cô, sự quan tâm quá mức lại còn rất thân thuộc nhưng rốt cuộc cũng chỉ là cảm giác. Chiếc đàn piano trước mắt thực sự rất cuốn hút cô. Cô tiến gần lại nó, đôi tay khẽ lướt qua. Cảm giác quen thuộc ngấm vào từng ngón tay. Đây là lần đầu cô nhìn thấy piano, nhưng hình như cô biết đàn nó. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bàn tay vô thức chạm xuống từng phím đàn.

Âm thanh vang vọng khắp sân khấu, mọi người đang làm việc bỗng dưng dừng lại tất cả hướng về phía cô. Cố Nam Khê vẫn tập trung đánh đàn, thừng ngón tay thon dài khẽ lướt qua phím, cô vô thức đàn lại bản nhạc mà cô không hề biết tên.

Chiếc xe hơi đang tiến vào cổng bỗng dừng lại. Thanh âm của bản nhạc làm Hàng Cẩn nhớ lại những ngày đó. Tuổi thơ của hai người, lần đầu anh dạy cô đàn. Là cô sao? Cô nhớ rồi sao?

Gấp gáp trong suy nghĩ Hàng Cẩn vội kêu tài xế đưa mình vào nhà, nhìn thấy bóng hình cô đánh đàn, kí ức đột nhiên quay trở lại.

------------------

“Hức hức…”

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên, tại đây, khu đất được nhà họ Hàng mua để chôn cất một người phụ nữ.

Hôm nay, trời mưa tầm tã, đất cát bẩn thỉu. Một đoàn xe hơi xếp thành hàng dài, từng người từng người một mặc một bộ đồ đen, tay cầm ô đi tới một ngôi mộ mới được xây. Họ đều tới viếng người phụ nữ kia.

Bé gái mười tuổi cả người dính bẩn, ướt nhẹp ngồi bên một mẹ khóc lóc đáng thương. Còn phía kia thì sau khi đoàn người đó rời đi cũng chỉ còn lại một cậu bé, cậu ta không hề khóc, nhưng gương mặt hiện lên sự buồn bã, đau khổ.

Cậu ta cầm ô đem tới che cho cô bé đó: “Đồ mít ướt!”

Cô bé đó ngẩng mặt lên, tay lau nước mắt vẻ mặt kiên cường: “Tôi không phải đồ mít ướt.”

Cô bé càng tỏ ra kiên cường bao nhiêu thì cậu bé kia lại càng trêu chọc: “Vẻ khóc lóc của cậu không phải mít ướt thì là gì?”

Bé gái đó đứng dậy hét lên: “Tôi không phải là đồ mít ướt.”

Cậu ta bất ngờ, không ngờ cô lại tỏ thái độ giận dữ như vậy. Mặt cậu ta trầm xuống, tiếp tục che ô cho cô bé đó: “Đồ ngốc, mít ướt thì có sao, tôi còn không khóc được.”

Cô bé không nói gì nữa, cũng không khóc im nặng nghe cậu bé kia nói: “Chúng ta cùng chung một cảnh ngộ, đều mất đi người mà bản thân quý trọng nhất.”

“Vậy tại sao tôi không thấy cậu buồn?”

“Tôi không phải là người là dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài, tôi buộc phải làm vậy vì từ nhỏ tôi đã được dạy như vậy.”

“Có phải chỗ này của cậu đang rất đau không?”

Cô bé đó chỉ vào ngực bên trái của cậu bé, ánh mắt ngước lên nhìn cậu. Cậu bé kia gật đầu: “Đúng vậy, thực đau.”

“Đừng lo, có tôi đây, tôi sẽ làm bạn với cậu.”

“Cậu không còn buồn vì mất đi người thân ư?”

Cô bé lắc đầu: “Mẹ tôi hi sinh vì người khác, mẹ nói dù không có mẹ tôi cũng phải mạnh mẽ, vậy nên tôi không sợ nữa.”

Cô bé đó đứng dậy, cầm lấy ô từ tay cậu bé kia: “Tôi là Nhân Tích, còn cậu?”

Cậu bé đưa tay ra: “Tôi là Hàng Cẩn .”

Cô bé đưa tay chạm lấy tay cậu ta, bàn tay ấm nóng, mềm mại thật thoải mái. Nhìn cách ăn mặc của cậu ta chắc hẳn gia đình cậu ta rất giàu.

Chiếc ô trên tay cô rơi xuống đất, hai đứa nhỏ từ từ đón nhận những giọt mưa, ngày hôm nay họ đã đánh dấu một kỉ niệm khó quên.

“Chúng ta sẽ gặp nhau ở đây hàng tháng nha.”

“Được!”

-----------------------

Một chiếc xe hơi dừng lại, trên đó có một người đàn ông che ô đến đón Hàng Cẩn, cậu ta chạy về phía người đàn ông đó, tay vẫn vẫy về phía cô bé, rời đi.

Còn cô bé ấy chân trần bỏ về căn nhà cũ kĩ không nổi mười lăm mét vuông. Cô sống trong bóng tối, ngày ngày chỉ có bốn bức tường. Rốt cuộc thì cặp vợ chồng kia cũng tới đón cô. Cô tưởng rằng mình sẽ có một gia đình mới nhưng cô sai rồi, họ chỉ muốn trong lòng không cắn rứt liền gửi cô tới một cô nhi viện. Cô cũng chẳng còn gì, tới đây cũng chẳng sao.

Cô vẫn nhớ lời hẹn ước đó, cứ rằm mỗi tháng đều nhờ viện trưởng đưa cô tới ngôi mộ đó. Hàng Cẩn cũng luôn nhớ tới lời hẹn, ngày ngày ngóng trông tới ngày đó.

Hai người cách biệt quá lớn, một là dòng dõi giàu có, một là nghèo không có nổi một thân phận. Nhưng giàu nghèo không hề làm họ xa cách ngược lại càng đưa họ lại gần với nhau. Hàng Cẩn dần thích cô bé đó, nếu có thể rất muốn đem cô bé đó về sống chung.

------------------

Một ngày vào thu, gió lạnh thấu xương, anh ngồi chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy cô tới. Chẳng lẽ cô quên mất anh rồi. Anh không hề biết rằng ngày hôm nay chính là ngày cô bé ấy được một gia đình khác nhận nuôi. Cô phải chuyển đến gia đình giàu có kia mất rồi.

Ngồi trên xe lòng lạnh buốt, cô nhìn ra ngoài cửa kính, hôm nay lần đầu cô lỡ hẹn với cậu con trai kia. Không biết cậu ta có chờ cô không, trong lòng nặng nỗi buồn.

Trời đổ mưa, cơn mưa dữ dội ào ào đổ xuống, lòng cô bé càng nặng hơn, cô sợ cậu bé chờ đợi bị dính nước mưa. Đúng như trong lòng cô nghĩ, Hàng Cẩn chờ mãi, chờ mãi không thấy bóng dáng cô đâu, trời mưa anh vẫn đợi. Gió lạnh thổi qua cơ thể ướt nhẹp, quản gia thấy vậy liền chạy tới che ô khuyên nhủ: “Cậu chủ, trời mưa rồi, hay là để lần sau vậy.”