Không ai thích sự cô độc, cũng không ai có thể chịu đựng được cô độc… Làm sao cả cả con đường đời dài dặc lại chỉ có mình mình hiu quạnh bước đi??? “Không ai có thể quen được với việc suốt chặng đường …
Không ai thích sự cô độc, cũng không ai có thể chịu đựng được cô độc…
Làm sao cả cả con đường đời dài dặc lại chỉ có mình mình hiu quạnh bước đi???
“Không ai có thể quen được với việc suốt chặng đường cuộc đời lại chỉ in dấu chân mình.”
Từ khi sinh ra, cậu đã chẳng hiểu thế nào là hạnh phúc, nhưng người đó đã đến bên cậu, dạy cho cậu cách mở lòng mình.
Cô dịu dàng, ân cần, tỉ mỉ, mặc cho cậu có thô bạo hay khó chịu thế nào.
Lúc nào nhìn, cậu đều có thể thấy cô mỉm cười với cậu.
Lúc nào gọi, đáp lại cậu luôn là tiếng “vâng”
thật nhẹ và kiên nhẫn.
Có lẽ chính những điều đó đã khiến trái tim cậu rung động, đã thích cô, yêu cô từ lúc nào không hay.
Nhưng cậu đã vô tình quên mất một điều, chẳng một ai có thể niềm nở với một kẻ khó ưa mà không có mục đích gì.