Chương 17

Với loài quỷ, con mắt chính là ngọn nguồn của sức mạnh, được thể hiện rõ qua màu sắc của nó. Sức mạnh của loài quỷ đều được tạo hóa ban tặng ngay từ khi sinh ra.

Đỏ là lửa, xanh dương là nước, trắng là gió, tím là sét, nâu là đất, xanh lá cây là sức mạnh điều khiển tâm linh. Mỗi loại sức mạnh đều có thể liên kết với nhau và tạo ra sức mạnh tổng hợp, nó được gọi là sức mạnh thứ ba.

Màu mắt của mỗi loài quỷ sẽ khác nhau. Nếu là quỷ thuần thì màu mắt sẽ hiện đúng với khả năng của nó. Nếu là quỷ lai, màu quy định đồng nhất là màu đen, chỉ biến đổi khi giải phóng sức mạnh. Còn đối với loài quỷ yêu, hay chính xác là loài vật nuôi có thể biến hóa thành hình dạng con người, thì luôn có mắt màu vàng kim, tự biến đổi khi giải phóng sức mạnh. Trong trường hợp mắt nó thuộc sáu màu mắt trên thì đó là do cấy ghép mà thành, sức mạnh có được cũng không phải thuần túy. Quỷ lai và quỷ yêu không có sức mạnh thứ ba, đó là lý do vì sao chúng luôn hủy diệt lẫn nhau để kiếm tìm sức mạnh.

***

- Nó...sẽ không sao chứ? - Tú Tú lo lắng nhìn Minh Huân đang nằm ngủ trên giường, rồi đưa mắt nhìn Uyển Khanh đang vắt khăn ướt lau mặt cho cậu.

- Cậu chủ sẽ ổn thôi ạ! - Uyển Khanh mỉm cười. Cô thả lại khăn vào chậu nước rồi đem vào nhà tắm. - Cơn sốt của cậu ấy đã hết rồi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Bà chủ đừng lo!

- Thật chứ? - Tú Tú chậm rãi đi lại gần rồi ngồi xuống bên mép giường, chăm chú nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu. Vuốt lấy một bên má hơi ửng hồng vì cơn sốt, Tú Tú mỉm cười chua chát. - Nó đúng là một đứa trẻ đáng thương!

Uyển Khanh nhìn Tú Tú, im lặng không nói gì.

- Nó sinh ra đã bị người ta ghét bỏ, suốt cuộc đời luôn chỉ có một mình. Còn bây giờ, khi đã có thể trở thành một người bình thường đúng nghĩa thì lại bị bệnh tật hành hạ. Nó đâu có làm gì sai, người sai là mẹ của nó. Vậy vì sao luôn bắt nó phải gánh chịu toàn bộ đau đớn này chứ? - Bàn tay Tú Tú bất giác nắm chặt lại, run rẩy.

- Bà chủ... - Uyển Khanh mỉm cười, rót giúp bà một cốc nước. -...bà hối hận rồi sao?

- Hối hận... - Hối hận về điều gì?

- Hối hận vì đã để cậu ấy được sống! - Uyển Khanh đặt vào lòng bàn tay Tú Tú cốc nước ấm. - Bà chủ! Nếu thời gian quay ngược trở lại, nếu biết trước tương lai sẽ như thế này, bà có sinh cậu ấy ra nữa không?

- ... - Tú Tú ngẩn người nhìn xuống cốc nước, mơ hồ. Có...sinh nữa không ư?

Chồng bà vốn muốn có một đứa con trai, nhưng cuối cùng lại vì đứa trẻ này mà chết.

Bà luôn muốn có đứa con của riêng mình, nhưng lại luôn vì nó mà đau lòng, mà rơi lệ.

Khi mang thai, bà luôn cầu nguyện đứa trẻ này sẽ luôn được khỏe mạnh, vậy mà bây giờ...

Siết chặt cốc nước trong tay, Tú Tú mỉm cười, nâng cốc lên uống một ngụm nhỏ.

- Có!

Uyển Khanh mở lớn mắt nhìn bà, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

Đã biết trước tương lai sẽ như vậy, đã biết hiện thực tàn khốc không giống như giấc mơ, bà ấy vẫn muốn để điều đó xảy ra sao? Vì cớ gì?

- Khi Minh Huân ra đời, ông ấy đã rất vui. - Tú Tú mỉm cười, nắm lấy bàn tay cậu. - Dù biết nó không phải là con ruột của mình, ông ấy vẫn đón nhận nó, yêu thương nó. Vậy là đủ để nó được sống rồi!

- Cho dù nửa đời sau này, cậu chủ luôn phải sống trong đau đớn, bà cũng chấp nhận sao? - Uyển Khanh quay qua nhìn Minh Huân, cười nhẹ. - Cho dù, cậu ấy là một sai lầm?

- Có sai cũng là ta sai! Uyển Khanh! Cháu không hiểu được đâu!

Đúng lúc Tú Tú kết thúc cuộc nói chuyện kỳ lạ này thì cửa được đẩy ra, Bạch Chỉ chậm rãi đi vào, tay cầm một túi hoa quả lớn.

- Bác! - Thấy Tú Tú, Bạch Chỉ cúi đầu chào, mỉm cười nhợt nhạt. - Anh ấy đã đỡ chưa ạ?

- Uyển Khanh bảo đã ổn rồi! - Tú Tú gật đầu đặt cốc nước lên bàn. - Cháu ở lại chơi, ta còn có chút việc!

- Vâng!

Đợi Tú Tú đi khuất, Bạch Chỉ mới để túi hoa quả lên bàn rồi đi lại ngồi xuống cạnh Minh Huân, sửa lại chăn cho cậu. Uyển Khanh đưa mắt nhìn theo, đôi mày vô thức nhíu chặt lại.

- Uyển... - Đột nhiên, Minh Huân thều thào lên tiếng khiến cả hai người cùng giật mình, giọng cậu rất nhỏ và khá khàn. Bạch Chỉ phản ứng khá nhanh, vui mừng nắm lấy tay cậu, khẽ gọi.

- Minh Huân! Là em! Là em đây!

Bàn tay Minh Huân động đậy, đôi mắt cậu từ từ mở ra, nhưng lại chỉ thấy một màu đen bao phủ. Cậu nhíu mày, gạt đôi tay xa lạ đang giữ chặt mình rồi khó chịu đỡ trán, day nhẹ.

- Đau quá! Uyển Khanh, nước!

Cả người Bạch Chỉ bất động, nhưng ngay sau đó, cô đứng dậy đưa mắt ra hiệu cho cô gái đang đứng im cạnh cửa.

- Cậu chủ! - Uyển Khanh rót nước rồi đi lại gần, dịu dàng gọi. - Nước đây!

Minh Huân chìa tay về phía tiếng nói ấy, Uyển Khanh mỉm cười hiểu ý kéo cậu ngồi dậy, áp miệng cốc lên môi cậu.

- Uyển Khanh, là cô phải không? - Minh Huân uống nước xong liền dựa lưng vào tường, đột nhiên hỏi.

- Vâng! Là tôi!

- Uyển Khanh! Vì sao...tôi không nhìn thấy cô?

Uyển Khanh khựng người, mím chặt môi.

- Cậu chủ...

- Mắt tôi bị sao làm vậy? Cô biết, đúng không?

- Không sao đâu ạ! - Uyển Khanh lên tiếng trấn an, mắt vô tình nhìn sang Bạch Chỉ. - Là do cậu ngủ quá lâu thôi!

- Lâu?

- Vâng! Cậu đã ngủ như vậy hai ngày liền rồi! Một lát nữa cậu sẽ nhìn thấy bình thường thôi! Phải rồi, tiểu thư Bạch Chỉ có đến đấy ạ!

- Ừ! Tôi đói rồi!

- Vậy tôi ra ngoài giúp cậu nấu ít cháo!

Uyển Khanh mỉm cười đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, cô liếc sang Bạch Chỉ, cười nhẹ.

- Phiền cô chăm sóc cậu ấy!

Vừa nghe thấy tiếng cửa được đóng lại, Minh Huân chợt có cảm giác một bên giường lún xuống, bàn tay mình được ai đó cầm lên, nắm nhẹ. Hơi ấm từ lòng bàn tay đó dần lan sang cơ thể đang lạnh buốt của cậu, giọng nói dịu dàng mong manh cất lên bên tai.

- Anh!

- Bạch Chỉ! Anh có chuyện muốn nói với em!

- Em nghe!

- Hãy quên những gì anh đã từng nói đi!

- Sao? - Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn anh, bàn tay vô thức run lên. -Ý anh...là...

- Kết hôn! Anh xin lỗi, nhưng, anh không thể lấy em!

- Vì sao? - Bạch Chỉ cắn môi, giọng nói đã trở nên run rẩy.

- Anh không yêu em!

- Em muốn hỏi, vì sao lúc trước anh lại đồng ý? - Cô nắm chặt lấy tay anh, rất chặt. - Vì sao lại cho em hi vọng, cho em hạnh phúc, rồi bây giờ lại nhẫn tâm đạp lên nó như vậy?

- Là anh sai! - Minh Huân gạt tay cô ra, trầm giọng. - Anh biết anh không nên làm thế, chỉ là, sau khi đã ngộ ra nhiều thứ, anh thấy anh không nên khiến em phải đau khổ!

- Anh từ chối em...là để em khỏi đau khổ sao? - Cô bật cười thành tiếng, chua chát nói.

- Đau một lần còn hơn phải đau dai dẳng! Bây giờ em sẽ đau, nhưng sau này thì không! Còn nếu anh lấy em, nửa cuộc đời sau này của em sẽ bị anh làm hỏng!

- Vì cô gái đó, đúng không? - Bạch Chỉ cuộn tròn tay mình thành nắm đấm. - Là vì anh không yêu em, là vì anh yêu cô ấy, đúng không?

- ...Anh xin lỗi!

- Minh Huân! - Bạch Chỉ đứng dậy, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm.

- Em sẽ không níu kéo anh, em muốn tự anh phải hiểu! Minh Huân, sau này anh sẽ hối hận! Và xin lỗi anh! Em đã chọn cách nhẹ nhàng nhất nhưng xem ra, em không thể rồi!

Đóng cửa lại, Bạch Chỉ vừa quay đầu định đi thì Uyển Khanh đã đứng sau cô từ bao giờ, lạnh lùng nhìn, trên tay là khay cháo còn bốc khói. Hai người im lặng nhìn nhau, không nói gì, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên kì lạ. Một lúc lâu sau, Bạch Chỉ mỉm cười, đôi mắt sắc lên nhìn Uyển Khanh nhưng miệng lại nhẹ nhàng buông một câu như gió thoảng.

- Tạm biệt!

***

Sân vườn ngập nắng nhưng lại mang theo nhiều gió lạnh. Trên lối đi, Uyển Khanh chậm rãi đẩy xe lăn đến chiếc ghế đá quen thuộc dưới tán cây rộng ấy. Xe vừa dừng, Minh Huân đã chìa tay ra trước mặt cô. Uyển Khanh mỉm cười đỡ cậu đứng dậy, sau đó từ từ buông tay ra.

- Làm gì vậy? - Minh Huân nhíu mày khó hiểu, loạng choạng giữ lấy thành ghế đá.

- Đã đến lúc cậu nên tự tập rồi! - Uyển Khanh cười tươi, bước lùi ra sau từng bước thật chậm. - Cậu làm được mà!

- Uyển Khanh!!

- Cậu không thể lúc nào cũng dựa vào tôi! Nếu cậu tự đi, tôi tin cậu sẽ khỏe lại nhanh hơn đó! - Uyển Khanh mỉm cười. Bởi vì cậu vốn không phải là người thường, nên khả năng hồi phục nhanh hơn bao giờ hết. Cô là người quan sát tình trạng sức khỏe của cậu, cô hiểu rõ cái gì nên và cái gì không.

- Tin tôi đi mà!

- Nếu tôi ngã? - Minh Huân nhíu mày buông tay ra, chân nâng lên bước về phía một bước nhỏ.

- Cậu hãy học cách tự đứng dậy! - Uyển Khanh mỉm cười, lùi ra sau một bước.

- Vì sao không đỡ tôi? - Minh Huân lại tiến lên, khó hiểu nhìn cô.

- Khi cậu vấp ngã là khi cậu cần giúp đỡ, nhưng rồi cậu sẽ mãi dựa vào kẻ đã chìa tay ra với mình. Cho nên, thay vì hy vọng vào người khác, cậu hãy tin tưởng vào bản thân!

- Vậy sao? - Minh Huân nheo mắt nhìn cô, bước chân của cậu bỗng chệch hướng, loạng choạng rồi ngã quỳ xuống đất. Uyển Khanh tái mặt vội vã chạy lại gần, lo lắng đỡ lấy cánh tay cậu, kéo dậy.

- Cậu không sao đấy chứ? Đau không?

Chưa kéo được lên, ai đó đã kéo cô ngược trở lại. Uyển Khanh kinh ngạc nhìn đôi môi xấu xa đang dần cong lên của Minh Huân, mơ hồ hiểu ra vấn đề.

- Cậu cố ý đúng không?

- Không! - Minh Huân thật thà lắc đầu. - Tôi thật sự bị trật chân.

- Thế sao cậu lại cười gian như vậy? - Uyển Khanh trừng mắt, chất vấn.

- Cô đã nói tôi cần học cách tự đứng dậy... - Nói đến đây, Minh Huân liếc xuống nhìn bàn tay nhỏ vẫn đang giữ chặt lấy mình, không kìm được lại cong môi cười. -...vậy vì sao bây giờ lại đỡ tôi?

Uyển Khanh lập tức buông tay. Cô bĩu môi, đứng dậy rồi bước ra xa.

- Thói quen, được không?

- Ừ! - Minh Huân lắc đầu bất lực, chống tay xuống đất rồi từ từ đứng lên, môi còn mấp máy lầm bầm những điều không thể nghe rõ.

- Chỉ sợ tôi cũng có thói quen đó!

Buổi chiều hôm đó, dưới ánh nắng vàng, một chàng trai tuấn tú chập chững bước từng bước về phía trước, bên cạnh là một con chó to đang không ngừng vẫy đuôi. Phía xa kia nơi cậu đang đi đến là một cô gái nhỏ luôn mỉm cười khích lệ, bàn tay cô chìa ra hướng về phía cậu, tuy nhiên, mỗi khi cậu gần chạm đến bàn tay ấy thì cô lại né đi, lại đứng cách cậu một bước nhỏ. Cứ như vậy cho đến khi nắng tắt, đến khi ngày nhường chỗ cho đêm.

Không biết đã trải qua bao lâu, không biết đã cùng cô đón bao ánh hoàng hôn như thế, Minh Huân chỉ biết, khi cậu đã đủ nhanh để có thể nắm lấy bàn tay ấy thì cũng là khi chân cậu đã có thể đứng vững trên mặt đất, dù rằng nó còn khá yếu.

- Tôi đã nói, cậu sẽ làm được, đúng không?