Chương 11

Nhiều năm như vậy Chu Thừa Tiên vẫn khanh có tác phẩm mới, cũng khanh phải là hoàn toàn khanh vẽ tranh, lúc dẫn học sinh anh cũng thỉnh thoảng vẽ một bức, chẳng qua trong mắt anh đều là tác phẩm tiện tay vẽ nguệch ngoạc tuyệt đối khanh thể gọi là tác phẩm, nhưng kiến thức cơ bản vững chắc cùng kỹ xảo thuần thục vẫn phải có, nhưng giờ phút này nhiệt tình cùng linh cảm mà anh đau khổ tìm kiếm nhiều năm qua cuối cùng cũng tìm được, nhưng khanh thể khanh lần nữa đè nén...

Hơn một tiếng đồng hồ, một bức chân dung nửa người đã được vẽ xong, hơn nữa anh còn dựa vào kỹ xảo cao siêu đem vết bẩn trên vải vẽ dung nhập vào trong tác phẩm, biến thành ánh sáng cao chiếu vào thân thể con gái...

Nhìn tác phẩm của mình lại nhìn về phía con gái đối diện, một cỗ cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng, anh lại nhớ tới câu nói kia.

“Ánh sáng của cuộc đời tôi, ngọn lửa của ham muốn, linh hồn tôi, tội lỗi của tôi…”

Màu dầu chầm chậm khô trong gió ấm mùa hè, hai ba con làm ổ trên mặt đất cùng nhau tận mắt chứng kiến quá trình này.

Chu Thừa Tiên cầm một lon bia tựa vào vách tường phía sau sân thượng, mí mắt hơi rủ xuống.

Ôn Ninh thì ngược lại với ba, ghé vào phía trước mặt đất hai tay chống đầu một bên nhìn bức họa kia một bên đong đưa đôi chân trần trụi, trong tay đặt một lon coca thân ngược lại giọt sương.

“Ba ơi, ba vẽ đẹp lắm.”

Nghe tự đáy lòng con gái tán thưởng Chu Thừa Tiên thản nhiên nói.

“Bình thường thôi.”

Đây là lời của trái tim anh, bởi vì anh vốn có thể vẽ tốt hơn, tuy nhiên anh khanh thể.

Chân con gái khẽ đá vào ngực anh.

“Tranh kia sao lại khanh vẽ tốt, thật là, vẽ con cũng khanh nghiêm túc sao?”

Thái độ này của con gái làm Chu Thừa Tiên khanh dự liệu được, trong khoảng thời gian ngắn anh lại khanh biết trả lời như thế nào.

“Ừ... sao có thể... là do thời gian lâu khanh vẽ, nên ngượng tay thôi.”

“Ừm... vậy lần sau... lần sau ba phải giúp con vẽ một bức thật tốt, được khanh?”

“Được.”

Chu Thừa Tiên có chút chần chừ, nhưng một yêu cầu nho nhỏ như vậy của con gái anh làm sao có thể từ chối, cho nên còn chưa nghĩ ra anh đã đưa ra câu trả lời khẳng định.

Đối mặt với con gái anh sẽ trở nên mù quáng.

Mỗi một họa sĩ đều có một đôi mắt giỏi để phát hiện cái đẹp, Chu Thừa Tiên là người nổi bật trong đó đương nhiên cũng khanh ngoại lệ, anh am hiểu nhất và yêu thích hội họa cơ thể người, tầm mắt khanh tự giác bị đôi chân du đãng trên khanh trung của con gái hấp dẫn.

Lòng bàn chân phấn nộn như bàn tay mèo, từng ngón chân mượt mà như ngọc châu, còn có đường cong gần như hoàn mỹ giữa cung chân.

Bản năng nghề nghiệp thúc đẩy anh sinh ra một cảm giác giác xúc động bắt được đôi chân kia cẩn thận thưởng thức một phen.

“Ừng ực…”