Chương 28: Trở lại

Chúng tôi lại lao vào những bài và vở, những buổi học thêm triền miên….cả hai cùng biết chỉ có cố gắng trong kỳ thi tốt nghiệp và đại học tới thì mới dám nghĩ đến tương lai mà thôi……

Tôi vốn cũng không phải không có tố chất trong chuyện học hành,12 năm liền học sinh giỏi đấy chứ, cũng được xếp vào loại thông minh có tiếng nên mọi người trong nhà, bạn bè cũng hi vọng vào kết quả tốt đẹp của con đường học hành của tôi….tình yêu của chúng tôi cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng, đắm mình vào bài vở nhưng những động viên những cử chỉ lo lắng động viên mà chúng tôi dành cho nhau càng là động lực để cả hai cùng cố gắng…

…những chiều hiếm hoi N không có ở phòng trọ là chúng tôi lại tranh thủ quấn lấy nhau…tuy không còn liên tục như hồi mới “yêu” nhưng nhưng lại mang lại những cảm giác và dư vị thật khó tả…và em cũng dần trở nên mặn mà hơn trước rất nhiều…

.....không còn là tôi chủ động nữa…có lần…khi tôi vừa bước vào nhà…em đã ôm tôi từ phía sau…đẩy tôi lại góc nhà…rồi em luồn tay xuống qua quần tôi mà mân mê chym tôi …khẽ cắn vào lưng tôi không để tôi quay lại…và khi chiếc quần tôi được em tụt xuống…vừa quay lại thì cũng là lúc thằng nhỏ được em ngậm chặt vào trong chiếc miệng nhỏ xinh mà mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để như chiếc kem giữa trưa hè oi bức vậy…

….lần đó là sau gần 2 tuần chúng tôi mới được ở bên nhau riêng tư………..

………cũng sau lần đó tôi ngộ ra một chân lý [-X: ……..khát khao yêu và được yêu ở ai cũng vậy! và một khi người ta đã trao cho nhau trái tim thì sẽ trao cả tâm hồn và thể xác, không toan tính…bằng tất cả đam mê…lý trí lúc đó có hay không không quan trọng nữa rồi! [-X chỉ còn lại tình yêu…thèm…muốn… yêu…và được yêu……ở giống đực cũng như giống cái….không hề phân biệt….công bằng cho cả hai!;)

Sau những chiều học ôn căng thẳng hay những lần hòa nhập đầy đam mê, chúng tôi lại thong dong trên chiếc xe đạp dọc theo triền đê xanh mướt cỏ…vẫn tranh thủ ngắm hoàng hôn về trên con sông quê….

Cái tất bật của mùa thi đang về gần…...cái nắng chang chang của mùa hè oi ả giường như cũng mất đi phần nào khi hai chúng tôi ngồi dựa vào nhau nhìn dòng nước trôi hiền hòa….

Nào bài nào tập, mụ mị hết cả đầu óc….........veeeeeeeee…..........chợt nghe tiếng ve râm ran….bồi hồi thấy lạ….

- Anh mệt không? Dạo này anh gầy quá…

- Uh em cũng gầy đi mà…

- Sắp thi rồi,nhưng anh cũng đừng học khuya quá nhé…

- Hjhj thế để dành sức phục vụ em ah

- Tham lam thế, ngày nào chẳng động đến nó…

- Ai bảo em quyến rũ như vậy, ai mà chịu nổi! mà anh không động đến nó cũng có yên với nó ấy…. tôi nheo mắt trêu em

- Ah hồ sơ anh làm xong hết chưa? Có gì sai xót không?

- Anh làm xong rồi, cô D xem qua cho rồi ấy, chỉ còn chờ ngày thi nữa thôi mà

- Anh iu cố gắng lên nhé, cả hai chúng mình cùng cố gắng anh nha…

- Um ….anh biết mà…….rồi lại ôm em vào lòng….

Tương lai!....cái khái niệm đó với chúng tôi lúc đó nó còn giản đơn lắm! là cố gắng để sau này được ở bên nhau! Được hạnh phúc! Được trần trụi quấn lấy nhau mà không phải ái ngại!không lo lắng…......đâu có như bây giờ......

…khi đã chai sạn bởi dòng đời xô đẩy, tương lai khác xa ngày xưa ấy!

Tôi vẫn nhớ như in cái buổi thi tốt nghiệp ấy- tại ngôi trường xanh rợp bóng cây xen giữa cái nắng tháng sáu như thiêu như đốt là những khuôn mặt đầy lo lắng…nào là giáo viên ở trường khác tới…những đứa thân nhau lại…không cùng phòng nhau…không chỉ bởi cái cảm xúc khó tả của kỳ thi quan trọng trong đời mà lại chính là cái mùi mồ hôi khi hai đứa quấn lấy nhau ngày trước thi…nóng…nóng kinh khủng và quan trọng hơn lúc đó em lại đèn đỏ, lần đầu ra khơi trong cơn bão “đỏ”…em hỏi tôi có “sợ” không… quả thực lúc đầu cũng “kinh kinh” nhưng éo dám nói, với lại em lao vào tôi dữ dội quá, nên khi đã giương súng lên là phải chiến thôi, số tôi khổ mà, sau này nghĩ lại mới thấy thằng thầy bói nó phán thiệt là đúng…aizzz

Sau ba ngày căng thẳng chiến đấu với sáu môn thi, nào thuyền, nào phao, chúng tôi cũng thở phào! Chắc không đến nỗi trượt tốt nghiệp, mja nói cũng thật mỉa mai vì hồi đó tôi cố gắng lắm cho giấc mơ đại học mà. Nên kỳ tốt nghiệp này mà không qua chắc tôi tính bán xứ mất…..

- Ăn cơm đi sao mà thừ người ra vậy T? tiếng mẹ gọi tôi lại với thực tại

- Dạ, con đang tính xin bố mẹ cho đi ôn thi cấp tốc ạ

- Ưm, chúng mày tính sao thì tính, cố gắng học hành cho đỡ khổ, cũng còn hơn một tháng nữa thôi, thế ôn ở đâu? Bố tôi ngừng đũa hỏi

- Tụi con mấy thằng chơi với nhau định đi xuống N ôn bố ạ, ở trường các thầy cô cũng mở lớp nhưng con nghe các anh chị khóa trước bảo dưới đấy các thầy dạy tốt lắm

- Thế bao giờ chúng mày đi?

- Mai con sang nhà thằng V xem thế nào đã ạ, có gì con xin bố mẹ sau

- Ừ, ăn cơm đi, bố mẹ thì lúc nào cũng đồng ý,chỉ sợ tụi mày không muốn học thôi

………

…………

…………………….

- em vẫn thi trường Sp nhỉ? khó lắm đấy...

- Vâng, ước mơ từ nhỏ được đứng trên bục giảng mà

- Thế thì sau này anh yên tâm rồi hehe

- Yên tâm gì cơ? Em ngạc nhiên nhìn tôi

- Thì yên tâm là con chúng mình đã có cô giáo nhà dạy dỗ chứ sao!

- A aaa… anh cứ trêu người ta…

…..

- Sao em im lặng vậy? muốn tắm sông ah?

- Anh đi mà tắm, mai anh và tụi nó đi ôn rồi, em ôn luôn tại trường thôi, có xin bà với bố cũng chẳng cho đi…

- Ừm, mai xuống còn đăng ký sớm, với phải tìm phòng trọ nữa, tụi mình cố gắng em nhé…

……

…………………

………

….sau khi ôn xong vào khoảng ngày mấy anh nhỉ?.....

……..Anh cũng không rõ, chắc là cuối tháng thôi….

……. Mình gặp nhau khi ôn xong nhé;))….

Um…vậy trước khi về em chờ anh nhé…anh sẽ từ ND về chỗ em…

….vâng…

……

…………………

Đúng là thành phố có khác, cái gì cũng nhộn nhịp, đặc biệt là……....

........ “Gái phố”….nói thật với các bác là tụi em boy nhà quê, đi dép tổ ong 18 năm rồi, quen các chị các em ở quê mặc nó đậm chất quê mùa, giản dị, nên lần đầu lên gặp các em trên phố…..

......mặc đẹp, da trắng, mặt xinh…thấy rất thích ha.......:-bd

……..kiểu này gì cũng phải cố gắng thi đỗ để lên phố thôi…lòng tự nhủ…nhất định phải rời quê………>:D<

……..âu cũng là một cái động lực chính đáng phải không ạ …

Đạp xe len lỏi giữa dòng người đông đúc, những ngôi nhà san sát nhưng cái cảm giác háo hức, lạ lẫm khiến chúng tôi quên đi cái ngột ngạt và bụi bặm chốn đô thành….

Theo các anh chị khóa trên cho địa chỉ, cùng với một hồi hỏi thăm, và có lẽ nhìn tụi Gà Quê chúng tôi cũng thương thương nên ai cũng chỉ đường rất tận tình do đó chúng tôi tìm tới trung tâm ôn luyện thi đại học cũng không đến nỗi vất vả lắm, ngắm lịch học, chọn giờ, chọn thầy xong tụi tôi quyết định mua phiếu học, mỗi tôi là khối B, còn hai thằng bạn khối A nên chỉ chung được toán và hóa….

Mua phiếu học xong, được cô bán phiếu chỉ dẫn chỗ học, nào là không đi thì mất buổi…giữ phiếu cẩn thận…vv rồi hỏi chúng tôi đã có nhà trọ chưa để cô giới thiệu, chúng tôi đều bảo ở nhà người quen, dại gì theo mấy má ấy để bị vặt hết là lông cu ah, em là em nhà quê thiệt nhưng cũng không đến nỗi nào…..

Rong ruổi cả buổi chiều hôm đó chúng tôi cũng tìm được nhà trọ, có lẽ là cái linh cảm về con người trong tôi nó hơi mạnh tý, vào rất nhiều nhà rồi đi ra với cái hẹn lát tụi cháu quay lại nhưng khi đặt chân vào nhà hai bác là chúng tôi phải dừng lại, đón tiếp chúng tôi là hai vợ chồng bác chủ đã về hưu, con cái các bác cũng đã ra ở riêng, chỉ thỉnh thoảng cho các cháu về chơi với ông bà, hai bác cũng chẳng xây phòng trọ mà cho chúng tôi ở cùng nhà luôn…bác bảo coi chúng mày như con cháu trong nhà….chỉ cần các cháu ngoan ngoãn, học hành tử tế……không biết giờ các bạn trẻ sao nhưng đúng là lúc ấy, chúng tôi, những đứa trẻ ở quê ra nhưng thực sự cảm động vì cái tình người của hai bác…suốt thời gian ôn cấp tốc, và cả thời gian một năm ôn thi sau này của tôi đều gắn với ngôi nhà thân thương, với hai bác chủ nhà tốt bụng đó…để rất nhiều năm sau này mỗi khi có dịp đi qua Tp này, tôi lại ghé vào thăm sức khỏe hai bác…

Áp lực của kỳ thi quan trọng nhất trong đời dồn lên khiến chúng tôi chỉ còn biết đến những buổi học ôn liên tiếp, những đêm trắng cùng hai thằng nối khố với các đề thi thử…khiến chúng tôi như tách ra khỏi cuộc sống, không có thời gian về nhà, dù không nói ra thì thằng nào cũng biết là rất nhớ bởi lần đầu đi xa quê…có duy nhất một lần bố tôi xuống mang theo tiền ăn và học cho cả ba thằng…

Tôi nhớ em kinh khủng, xen lẫn những lúc căng thẳng của bài vở là hình ảnh em hiện lên thôi thúc tôi…về quê…em học ôn tại trường do các thầy cô dạy chúng tôi mở….e vẫn ở cùng N, vẫn ở cái nhà đầy ắp kỷ niệm của chúng tôi, tôi biết vậy nhưng đạp xe gần trăm cây số về thì cũng lại cả một vấn đề, điện thoại di động lúc đó là cái gì đó chưa được định nghĩa, internet yahoo lại càng chưa…nhớ đến cồn cào cái cảm giác khi hai chúng tôi hòa làm một…

Nói thì lâu nhưng thời gian ôn cấp tốc cũng nhanh chóng qua đi, chúng tôi tạm biệt Tp về quê chuẩn bị lên đường chiến đấu…sau cái xe đạp là chiếc hòm tôn sách vở nặng trĩu nhưng cũng không ngăn cản được nỗi nhớ của tôi…và tôi quyết định đạp xe qua chỗ em trước khi về nhà…hai thằng bạn C.hó cứ nhìn tôi cười nham nhở….tao biết qua làm gì rồi nhé…

….về tới nơi cũng gần trưa…nhìn cách cổng nhà trọ chưa khóa, tôi mỉm cười…vậy là em chờ tôi về rồi, hic, không biết N còn ở đây nữa không…ước gì! Cả con tim và con chym tôi cùng lên tiếng…

….vừa đẩy cổng vừa dắt xe vào sân, tôi vừa gọi nhỏ…

- Y ơi ..?.....

- Có T ơi, chờ tụi mình chút….đáp lại tôi là giọng cái N…chán toàn tập luôn…thế này thì bao nỗi khát khao, với nhớ nhung đành gác lại, còn làm ăn éo gì nữa…thằng bé đang háo hức cũng tụt hết cả cảm xúc……em mở cửa, chạy xuống đỡ xe cho tôi…bốn mắt nhìn nhau đầy chan chứa…

- Anh đi nắng mệt lắm không?...mồ hôi ướt hết người rồi kìa…

Hạ cái hòm sách xuống hè, tiện tôi ngồi luôn xuống thở….

- anh đi rửa mặt đi cho mát…em vào dọn nốt đồ chiều còn về…

- um …N vẫn ở đây ah? Tôi hỏi nhỏ giọng buồn bã…~X(

- vâng, em và nó đang đóng gói đồ đạc mà, lớp học ôn các thầy cho nghỉ từ hôm kia rồi, em phải năn nỉ nó ở lại cùng để chờ anh đấy…lát vào cảm ơn nó nha…. Hihi

- Vâng…cảm ơn… tôi uể oải đi xuống sân giếng rửa cái chân tay cho nó mát…

…………

Vào đến nhà thấy thùng sách vở của hai nàng gọn gàng…ơ kìa…nhìn bạn N đeo khẩu trang làm tôi tò mò con tò vò ….

- N làm gì mà đeo khẩu trang trong nhà vậy? sợ nắng ah…tôi trêu..

- Vâng, tôi sợ nắng…N tru cái mỏ của nó ra…. Hôm qua có người còn năn nỉ tôi ở lại chờ người…hôm nay có hai người muốn tôi về trước nữa cơ mà…

- Mày thích chít hả…em lao vào N cấu xé….

- Thôi có để tao về không? Đổi ý giờ nè…N đe dọa

Tôi chỉ biết đứng cười…trong lòng thì vui như mở cờ…con chym thì… giật giật…..:D/

Sau một lúc ồn ào, cái N cũng về…

Chỉ còn tôi và em…ngồi cạnh nhau….

….im lặng…………..

Một khoảng lặng thật hiếm có……..

Từ lúc đó tôi hiểu ra thêm một chân lý….trước bão…biển bao giờ cũng lặng sóng và hiền hòa….

…………một tháng xa cách có lẽ là bình thường của thời bây giờ, nhưng với chúng tôi lúc đó lâu như một năm vậy, không giọng nói, không hình ảnh, chỉ có nỗi nhớ cùng với những vất vả của bài vở…chúng tôi lao vào nhau như chưa bao giờ mong có nhau đến vậy…tôi ôm em..hôn ngấu nghiến lên bờ môi đỏ mọng ấy….em đáp trả nỗi nhớ nhung ấy mãnh liệt chẳng kém….hai đầu lưỡi quấn lấy nhau…mà mυ"ŧ….chúng tôi đứng dậy tiến dần ra cái giường quen thuộc….

Theo từng nhịp bước…là cái áo thun mỏng manh của em được tôi cởi ra ném xuống sàn….rồi đến cái hai dây…giờ việc cởi nó đã không còn là khó khăn…tôi tham lam ngậm lấy cái đầu ty hồng hào nhỏ bé đang cương lên đầy kiêu hãnh trước mặt tôi mà liếʍ nhè nhẹ…mà day, mυ"ŧ…em nằm xuống nhẹ nhàng với tiếng rên đầy đam mê… dụ hoặc….trượt dần xuống cái bụng phẳng lỳ trắng hồng như làm tôi ngây dại…em đẹp thật đấy….cảm xúc đó giờ vẫn nguyên vẹn trong tôi….vừa hôn vừa kéo cái quần em xuống…em nhấc mông lên để tôi cởi dễ dàng hơn…khi lưỡi tôi chạm vào cái khe suối quen thuộc thì nó đã đầy ắp nước…thứ nước nhờn thần thánh làm cho tụi đàn ông nghiện ngập chẳng thể caim/….mối lần tôi liếʍ người em lại cong lên….ư ư m ưm….em khép chặt đùi, kẹp đầu tôi lại giữa bym…

- anh ơi em......…anh hôn nó đi…ư ư.......liếʍ nó mạnh vào anh......hai tay em vò khắp đầu tôi...…ấn chặt vào háng em…

- anh nhớ em…nhớ nó kinh khủng…lấy ngón tay vuốt ve âʍ ѵậŧ…tôi ngước lên nhìn em đắm đuối…

- em cũng…ưm ưm…anh làm em chết mất…rồi em kéo tôi xuống bằng một nụ hôn ngọt lịm….

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;