Chương 27: Nơi Kỷ niệm đi qua

Khi hai chúng tôi lò dò đi ra phía cửa động thì cũng là lúc ánh sáng của cái đèn pin chỉ còn lờ mờ….và cả hai thì cũng mệt bơ phờ sau hai trận chiến long động lở đá….

Tiếp chúng tôi ngoài cửa động là ánh mắt tò mò của những nhóm người cùng đi thăm quan ngày hôm đó…hehe…kể ra thì cũng ngại thật đấy…thế là tôi dắt em đi men theo triền núi dọc con đường mòn leo lên trên đỉnh….

ở trong động không khí còn lành lạnh, ra ngoài trời vào lúc trưa trời nắng nhe nhẹ nên thấy người thật khoan khoái…chúng tôi vừa giúp nhau bám vào những cây leo dọc con đường lên núi cheo leo vừa nhìn nhau âu yếm…

Không biết do nắng chiếu lên má em làm làn da trắng ửng hồng hay sau hai trận chiến nảy lửa trong động làm em vậy nữa nhưng nhìn em lúc này thật quyến rũ….chỉ muốn ….làm cái nữa giữa đất trời bao la…giữa cỏ cây ngút ngàn….

Sau những lần tôi đu cây kéo em một cách vất vả, cả hai chúng tôi cũng lên được trên đỉnh núi….nhìn ra xa xung quanh, những mái nhà nho nhỏ nằm bên con đường nhựa…bên này là dòng sông trong xanh vắt mình dọc theo hòn núi…tôi kéo em đứng lên một mỏm đá…nắng…gió …như cuốn lấy chúng tôi…cùng tình yêu của chúng tôi thăng hoa…chắc cảm giác đó trong em thật khó phai mờ....khẽ ôm em từ phía sau…tựa cằm vào vai em……..

- ước gì chúng mình mãi mãi như thế này em nhỉ? Tôi thì thầm…

- eo…anh muốn lên núi ở ah?

- hjhj cũng được chứ sao? Ngày ngày anh đi săn, em ở nhà trồng rau…

- mơ mộng quá….anh đi săn á? Có mà săn ở chợ ấy..

hihi…….giọng em cười trong vắt ió…như tiếng chuông vang lên trong làn gió xuân vậy….

- á ah, dám coi thường anh vậy ah? Anh không biết mình có phải là một thợ săn tài ba không nhưng một cô hổ xinh đẹp đã chết trong vòng tay anh rồi đây này…ha ha

- dám bảo em là hổ ah…em quay lại nhéo lên má tôi một cái….

- A… a…. em không phải là hổ….

- Có thế chứ….em bỏ tay khỏi má tôi….

- Mà là một cô hổ rất xinh đẹp nữa…ha ha…rồi tôi ôm chặt em lại, không cho em quay lại nữa….

……………….

Cả hai đang mải nô đùa thì có tiếng người lao xao đang leo lên gần tới đỉnh….chúng tôi không dám ôm nhau thắng thiết nữa…chỉ dám dắt tay nhau cùng leo qua những dải đá tai mèo cùng khám phá đỉnh núi….lúc này nắng cũng lên cao, tuy không gay gắt như cái nắng mùa hè nhưng ở trên cao cũng khá nóng…chúng tôi kiếm một cái bóng cây to ngang lưng chừng núi làm chỗ dừng chân để nghỉ ngơi…

……..em bỏ bánh và nước ngọt chúng tôi mua hồi sáng ra giải quyết…sau hai hồi quyết chiến và leo núi, cả hai đều mệt và đói, ăn uống thấy thật ngon…

….cùng ngồi dựa vào thân cây nhìn ra phía xa xa…những dãy núi liên tiếp nhau trùng điệp…tôi chợt nhớ tới chuyện em định nói với tôi hôm trước đi cùng với lớp…

- Hôm trước em định nói với anh chuyện gì vậy? mà sao em buồn thế?

- Chuyện của chúng mình anh ạ…em vẫn nhìn xa xăm..

- Có chuyện gì em nói đi, chúng mình cùng nhau vượt qua mà…tô động viên em

- Mẹ hình như biết chuyện chúng mình anh ạ…

- Mẹ biết? mẹ không thích anh ah?

- Em không biết nữa, nhưng mẹ bảo cấm hai đứa yêu đương…

- Ưm….anh nghĩ bố mẹ ai chẳng vậy, chúng mình còn đang học, chưa quyết định được tương lai mà, bố mẹ cấm là phải thôi…

- Vậy anh định như thế nào?

- Còn như thế nào nữa, bố mẹ không thích anh thì….nhìn em nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rười rượi, như sắp rôi lệ đến nơi vậy…tôi định trêu em….thì chia tay…nhưng không dám nữa…thì anh và em cùng cố gắng…học tốt, khi chúng mình có một công việc rồi anh nghĩ bố mẹ sẽ khồn phản đối chúng ta đâu…

………em quay sang ôm lấy tôi thật chặt……………

Chúng tôi cùng ngồi với nhau ở đó rất lâu, cùng nói về bao dự định của hai đứa…cho đến tận khi ánh chiều lên mới lịch kịch leo xuống núi…trên đường về, dường như những lo lắng trong em đã được vơi bớt phần nào nên em nói cười rất vui…khiến lòng tôi cũng vui lạ….

Sau cái tết đó là một học kỳ đầy vất vả với chúng tôi, cái học kỳ cuối cấp ba đầy mộng mơ cùng sóng gió