Chương 33

Đồ ăn được bưng ra đầy đủ.

Thằng bé gọi nhiều đến nỗi chiếc bàn đầy ụ đồ ăn.

Nào là bánh bao chiên, thịt nướng l, nấm, rồi còn phô mai,... như thể gần hết cái menu.

- Chị ơi! Ở đây ăn ngon thật đấy!

Cậu bé tấm tắc khen món ăn ở đây, khiến chủ quán đứng một bên nghe vui lòng.

...15 phút trôi qua......

Hiên Hiên ăn đến no cả bụng mà đồ ăn vẫn chưa hết, dù gì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, sao mà ăn hết được đống đấy.

Cũng may là cô đã không gọi gì chứ bỏ đống này đi thì phí lắm.

Cô vừa cho một miếng vào miệng thì cậu bé đã hỏi:

- Bánh ngon chị nhỉ!

Cô vui vẻ gật đầu.

Bỗng nhiên...

- Đỗ Khả Ái!

Một giọng đàn ông lớn tuổi lớn tiếng quát cô

Cô quay đầu lại nhìn thì là Đỗ Quân Hàn. Ông ta với dáng vẻ tiều tụy tiến gần lại chỗ cô, trên tay cầm một chai rượu.

Cô chưa kịp nói gì thì ông ta đã đưa tay ra và nói lớn.

- Tiền!

Ông ta quát lớn đến nỗi những người xung quanh cũng giật mình theo.

- Chị ơi! Ông ta là ai vậy? - cậu bé hỏi cô.

- Đ...đây là...

Cô đang không biết phải nói thế nào với Hiên Hiên thì ông ta nói:

- Mau đưa tiền đây!

Cô theo bản năng đứng dậy che cho cậu bé.

- Có chuyện gì thì ông từ từ!

- Không từ từ gì hết! Đưa mau!

- Tôi không có tiền!

- Làm sao mà không có! Mày đi hầu hạ cho đại gia như vậy mà!

- Nhưng tôi thực sự không có tiền!

Hai người nói qua nói lại khiến ông ta tức giận đập vỡ chai rượu ở trên tay. Những mảnh vỡ tung ra khắp nơi. Những người xung quanh hoảng sợ chạy tán loạn. Chai rượu vỡ để lại những mảnh nhọn, ông chĩa thẳng vào mặt cô.

Khả Ái run lên, khoảng cách giữa mặt cô và chai rượu rất gần.

- Ông không được làm hại Tiểu Ái!

Hiên Hiên từ đằng sau quay sang nói với ông ta.

Vừa nhìn thấy cậu bé, ông ta đã giở thái độ khinh thường.

- Thằng nhóc này tránh ra!

Cậu bé trừng mắt nhìn ông ta, trông rất giống Đường Phong.

Cậu bé dang tay ra che cho cô, phong thái rất đĩnh đạc.

- Không! Tôi không tránh!

- Vậy thì đừng trách ta!

Ông ta giơ cao chai rượu lên.

Cô thấy thế liền che cho Hiên Hiên.

Chai rượu đập hẳn vào lưng cô, từng mảnh chai đâm vào da thịt của cô, khỏi cần nói cũng đã biết đau cỡ nào.

- Làm tốt đấy! Nhưng mau đưa tiền đây!

- Đây! Mau đi đi!

Cô rút một vài tờ tiền 500 đưa cho ông ta

- Vậy mới được chứ!

Số tiền đó là mua đồ linh tinh cho Hiên Hiên mà Đường Phong đưa, mà bây giờ mới đầu tháng, không biết giữa tháng rồi cuối tháng dùng được gì đây.

- Chị Tiểu Ái!

Người cậu bé run lên bần bật.

- E... em sao vậy?

- Em đau!

- S... sao vậy? Chị đỡ rồi mà!

Cơn đau đén với Hiên Hiên ngày càng dữ dội.

- Em đau! Em đau!

Thấy thế, người chủ quán mới nói với cô:

- Tôi thấy sắc mặt bé không ổn lắm đâu, cô mau đưa cậu bé đi bệnh viện thử xem đi! Để tôi gọi cho!

- Cảm ơn anh!

Cơn đau như có thể lây truyền, chỉ cần nhìn sắc mặt Hiên Hiên là cô thấy đau dùm cậu bé.

Đột nhiên, bản năng của một người mẹ lại xuất hiện, tim cô đau đến nỗi nước mắt không ngừng chảy.

- Em đau! - thằng bé nói với cô.

***15 phút sau***...

Hiên Hiên được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Cùng lúc đó, Đường Phong và Ninh Kiều cũng được thông báo mà chạy đến bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, Khả Ái đứng chắp tay cầu nguyện cho cậu bé.

- Đỗ Khả Ái!

Giọng Đường Phong truyền đến tai cô, làm cho cô cảm thấy lạnh sống lưng mặc dù hôm đó trời rất nóng.

Lúc tức giận anh thường hay gọi cả họ và tên.

Cô quay sang phía cửa.

Một vị tổng tài lạnh lùng tức giận tiến tới.

Chiếc áo tuxedo của anh tung bay trong gió.

Một số vị y tá đứng gần đó xì xào

"Vị đó là Lục tổng của Lục Thị đó, anh ta đẹp trai thật nhưng hình như đó là siêu sao Đỗ Ninh Kiều đó! Hai người là một đôi à?"