- Ông ấy nói:
"Dù sao thì cô cũng sẽ ૮ɦếƭ, và ngày đó...sắp đến rồi!".
Trong lúc nói câu đó, đôi mắt của cô vẫn thẫn thờ nhìn trần nhà, không một chút xúc cảm.
Còn Bách Ngộ thì ngược lại.
Đôi đồng tử hắn giãn nở tột độ, một nỗi bi thương bắt đầu dâng ngập nơi ánh nhìn.
- Em thấy rất mệt. Em nghĩ mình sắp...
Cho tới lúc này cô mới nhận ra sự hiện diện của hai đứa trẻ, câu nói trên môi cũng không thể thốt lên.
Úc Ni giương cặp mắt to tròn nhìn cô, lắp bắp:
- Mẹ nói...ai ૮ɦếƭ cơ?
Lúc nói chuyện cô dùng âm điệu khá thấp nên con bé nghe được chữ mất chữ còn.
Nó chỉ nghe thấy chữ ૮ɦếƭ và rất mệt gì đó.
Tuy nhiên, chỉ một chữ ૮ɦếƭ đó thôi cũng khiến hắn hoang mang tột độ.
- Mà sao ba lại gọi mẹ gấp gáp thế chứ? Mẹ chỉ ngủ dậy muộn thôi mà ba...
Cô phát hiện ra một chuyện.
Úc Ni rất tinh tế.
So với số tuổi hiện tại thì suy nghĩ của con bé lớn lao hơn nhiều.
Và nó rất giỏi nhìn sắc mặt người khác.
Có vẻ lớn lên, con bé sẽ là một người hiểu chuyện.
Mà người hiểu chuyện sẽ thêm một chút cái gọi là khó để dung hoà vào cuộc sống.
- Mẹ trả lời đi! Ai ૮ɦếƭ hả mẹ?
- Một người bạn không thân của mẹ đột nhiên xảy ra chút chuyện thôi.
Con đừng bận tâm!
Con bé dạ nhẹ một cái, tuy nhiên vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu nói đó.
Úc Ni để ý thấy nãy giờ ba cứ nhìn mẹ mãi, mà ánh mắt của ba thật sự rất kì lạ.
Đến con bé cũng cảm nhận được ánh mắt đó đầy sự đau đớn.
Nó cũng nhận ra so với hôm qua mắt mẹ lại sâu hơn một chút rồi.
Nhưng tất cả những gì con bé sắp năm tuổi có thể làm là vâng lời người lớn.
Hạ Âm từ từ ngồi dậy, sau một giấc ngủ dài cơ thể lại càng mệt mỏi hơn.
Đôi tay cô run run chống xuống giường, cố gồng mình trước mặt hai đứa trẻ.
Dù có mệt hơn nữa, yếu hơn nữa cô vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ, dù cho một cái cau mày thôi cũng không được phép làm.
Úc Ni đã giỏi khoản quan sát thì cô cũng phải giỏi khoản giả vờ.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn chính là như thế.
Cô chậm rãi vào phòng tắm.
Hắn lúc này vẫn ngồi bên cạnh giường, mắt lại đăm chiêu hướng về một nơi xa xăm nào đó ngoài kia.
Hắn nhìn bầu trời xanh.
Hắn nhìn mặt trời nóng bỏng.
Hắn nhìn những cơn gió vô hình.
Hắn nhìn toà nhà cao lớn.
Hắn nhìn cột khói đen ở nơi rất xa.
So với bi thương trong mắt hắn, thế giới ngoài kia vẫn đượm màu ấm áp.
Bầu trời vẫn xanh, xanh đến thế.
Mặt trời vẫn sáng, sáng đến chói loà.
Mọi thứ vẫn thế thôi, không có gì thay đổi.
Nỗi buồn này là của hắn, của riêng hắn, không thể làm thế giới ngoài kia thay đổi được.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy mình với thế giới này lạc lõng đến như thế.
Tựa như hai thứ không liên quan đến nhau vậy.
Bách Ngộ suy nghĩ nhưng chuyện rất không hợp lí, từng suy nghĩ một tưởng chừng như chẳng có quan hệ lại bị nối thành một vòng tròn kép.
Một vòng tròn kép đầy rẫy những không hợp lí.
- Ba! Ba sao thế? Ba ốm à?
Úc Ni không biết đã đến bên hắn từ khi nào, khẽ lay vai hắn vài lần. Hắn giật mình nhìn con, phải vài giây sau mới có phản ứng:
- Con nói gì cơ?
- Con hỏi là ba ốm hả?
- Không! Ba không sao!
Con bé đưa mắt nhìn ra phía ba nãy giờ nhìn, băn khoăn không hiểu hắn đang nghĩ gì.
Chợt con bé lại gần tai hắn, thì thào:
- Ba nói thật đi! Có phải mẹ bệnh rồi không?
Đôi đồng tử đen láy kia một lần nữa nở to ra.
Bách Ngộ ngượng ngạo mỉm cười:
- Làm gì có!
- Dạo gần đây mẹ rất ốm, còn thường xuyên ngất xỉu nữa.
Ba nên đưa mẹ đi bệnh viện khám lại thử xem!
Con không muốn một ngày nào đó đột nhiên mình mất mẹ đâu.
Câu nói này, hắn thật không nghĩ con bé có thể nói ra.
Nó quá tàn khốc.
Nhưng lại quá hiện thực.
Và hiện thực chính là tàn khốc như thế.
Lúc này thì cô mở cửa phòng tắm đi ra, tiện tay véo má Mục Đăng gần đó một cái.
Mục Đăng cười hì hì trông rất vui vẻ.
Có vẻ cậu nhóc vẫn còn giữ cho mình chút dư âm của buổi tiệc nhỏ hôm qua.
Hạ Âm đưa mắt nhìn hắn, vừa hay cũng bắt gặp hắn đang nhìn mình.
Cô vội đảo ánh nhìn đi chỗ khác, thái độ có chút xa cách.
Hắn dĩ nhiên nhận ra chuyện đó, nhưng có thể làm gì ngoài việc âm thầm đớn đau đây?
Do phải đến bệnh viện thay bột cho Úc Ni nên chuyến du lịch kết thúc sớm hơn dự định.
Vừa xuống máy bay, cô liền nói mình sẽ dẫn Úc Ni đến viện còn bắt hắn bế Mục Đăng về nhà. Hắn cũng ậm ờ nghe lời, dường như nhận ra ý định thật sự của cô.
Đến bệnh viện, cô giao con lại cho bác sĩ, còn mình lặng lec đến một nơi khác khá xa.
Thật may là người cần gặp đang trong lúc rãnh rỗi nên chẳng tốn bao lâu để gặp được cả.
Vị bác sĩ quen thuộc kia nhìn thấy cô liền bật dậy. Cô nhẹ nhàng cúi chào, thì thào:
- Đây là lần gặp cuối cùng!
Hai chữ cuối cùng đầy rẫy những nghẹn ngào.
Đợi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vị bác sĩ đứng tuổi kia mới khẽ khàng:
- Tôi chưa kịp nói với cô một chuyện.
Thật ra thì thời gian còn lại của cô chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu, dẫu đã chuẩn bị tinh thần nhưng sau khi nghe xong vẫn có chút bỡ ngỡ.
Không gian thoáng chìm vào trầm mặc.
Bên ngoài cửa sổ có một đôi chim đang hót. Tiếng hót của chúng nghe chẳng thánh thót tí nào cả.
Hay là tại cô buồn nên nghe gì cũng chẳng thấy hay?
- Nếu cô tiếp nhận việc điều trị thì đã khác rồi.
- Không sao cả!
Tôi thấy hài lòng với lựa chọn chả mình!
Ông biết không?
Tôi đã có vài ngày đi du lịch với gia đình nhỏ của mình, hỏi tiếc là ngày đầu tiên tôi lại ngất xỉu mất.
Nụ cười lãnh đạm trên môi cô khiến bác sĩ có hơi chút chạnh lòng.
Tốt! Cô gái này vẫn rất lạc quan!
Ông cũng không đến lượt phải lo nghĩ!
- Tôi không biết mình nên đối diện với con của mình như thế nào cả.
Chúng vừa đón tin là ba mẹ mình sắp li hôn, bây giờ hay tin tôi sắp ૮ɦếƭ nữa thì...
- Li hôn sao?
- Nhưng điều đó bị gạt bỏ rồi.
Bác sĩ nghiêng đầu, mắt lướt qua tủ sách sau lưng cô:
- Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh vấn đề này. Có kẻ thì nói thẳng ra với con, cùng con sống nốt những ngày còn lại.
Có kẻ thì chọn cách im lặng, cho đến khi tắt thở vẫn không dám đối diện với con mình.
Nhưng cho dù có là cách nào thì cũng sẽ không tránh nổi đau đớn, chỉ là mức độ nó khác nhau thôi.
Cô gật nhẹ đầu, một vài câu hỏi xuất hiện trong đầu.
Mạnh mẽ đối diện hay trốn tránh hiện thực?
Cùng nhau trải qua hay âm thầm chịu đựng?
Khó quá, làm sao để lựa chọn đây?
Quãng thời gian về lại phòng Úc Ni đang thay bột thật sự rất dài.
Đứng ở ngoài cửa nhìn con không hề rơi một giọt nước mắt nào, bỗng dưng cô ngộ ra một điều.
Úc Ni rất mạnh mẽ.
Điều này khiến cô đỡ phải băn khoăn hơn rất nhiều.
Cô nên tin tưởng con bé mới phải.
Một lát sau thì bác sĩ dìu con bé ra ngoài.
Con bé ôm lấy cô, rất chặt.
- Có đau không?
- Không! Không đau!
Cô dìu con bé rời khỏi bệnh viện, cùng thuê một chiếc taxi về nhà.
Trên xe, con bé dựa vào lòng cô mà ngủ.
Có vẻ sau chuyến đi dài thì nó mệt rồi.
Đến nơi, cô gọi Bách Ngộ ra bế nó vào, Mục Đăng cũng đã ngủ trong phòng rồi.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Bách Ngộ mới tiến đến chỗ Hạ Âm đang đứng, hỏi khẽ:
- Có phải em đi gặp bác sĩ không?
- Ừ! Bác sĩ nói số ngày em còn sống chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay thôi!
Hắn nhìn vào bàn tay mình, từ từ cuộn lại thành nắm đấm. Cô nhìn về phía cửa phòng của con, nghiêng nhẹ đầu:
- Úc Ni rất giỏi!
- Ý em...
- Em tin tưởng con bé làm được, vậy nên em sẽ nói sự thật cho con bé biết.
Em sẽ cùng con bé, cùng Mục Đăng, cùng cả anh nữa sống tốt những ngày cuối cùng.
Em muốn trước khi ra đi mình nhìn thấy nụ cười của cả ba chứ không phải những giọt nước mắt muộn màng.
Vậy nên hứa với em, lúc em ra đi thì đừng có khóc, được không?