Chương 20

- Cho dù anh có ૮ɦếƭ ngay tại đây, ngay trước mắt em thì em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.

Không bao giờ!

Hắn cứng nhắc mỉm cười, nụ cười lẩn khuất trong bóng đêm kia tràn ngập nỗi chua xót

- Được! Đó là quyền của em!

Nói rồi hắn bước tới chỗ công tắc bật đèn lên.

Cả căn phòng lại sáng trưng, cho cô thấy rõ chiếc bánh kem nhỏ xinh chúc mừng sinh nhật mình. Úc Ni nhảy lò cò đến gần giường, lay lay người em:

- Dậy!

Em bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng nhất rồi!

Mục Đăng giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn ba người lớn đang nhìn mình chăm chăm.

Nó đưa bàn tay nhỏ bé lên dụi dụi mắt rồi tự mình loay hoay tìm cách ngồi dậy.

Nó vừa hay trông thấy chiếc bánh kem liền mừng rỡ:

- Bánh! Bánh!

Cô cười nhẹ bế nó lên:

- Đi rửa mặt rồi mẹ cắt bánh cho ăn!

Đến khi cô bế Mục Đăng ra thù thấy hai ba con đã cắt bánh ăn trước rồi.

Cô giả vờ giận dỗi, bĩu môi:

- Bánh của tôi mà tôi chưa kịp cắt đã bị ăn hết rồi!

- Mẹ! Mẹ lại đây!

- Hả?

- Mẹ lại đây đi!

Cô đặt thằng bé ngồi lên ghế còn mình lại gần Úc Ni.

Úc Ni đợi cô cúi sát xuống thì lập tức đưa tay bốc một miếng bánh kem to rồi quẹt thẳng vào mặt mẹ.

Một bên má cô dính đầy kem tươi.

Nhìn ba người cả lớn cả nhỏ bật cười ha hả, cô nhanh chóng quẹt một miếng kem khác hòng

"trả thù".

Úc Ni thấy vậy liền bật dậy, nhảy lò cò đến nấp sau lưng ba.

Cô xông thẳng đến người hắn, dựa vào người hắn mà với tay ra sau quẹt kem lên mặt con bé. Mục Đăng thì mò mẫm quét chút kem lên đầu ngón tay nhỏ, chọt vào mặt ba mình một cái. Không gian trong phòng thoáng chốc ấm nồng cả lên.

Đang trong lúc vui vẻ, đột nhiên cô phát hiện ra chuyện mình đang ngồi trên đùi hắn.

Hắn một tay ôm lấy eo cô, còn tay kia thì không ngừng xoa đều bánh kem lên đôi má phúng phính của Mục Đăng.

Tư thế của hai người cực kì thân mật.

Hai tay cô thì đang quàng lấy cổ hắn.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, tựa như không thể tách rời.

Cô có chút không thoải mái nên lén đưa tay đẩy bàn tay bên eo mình ra.

Hắn nhận ra ý tứ của cô nên lập tức buông lỏng.

Cô nhân cơ hội này rời khỏi người hắn, ngồi hẳn lên trên ghế tiếp tục chơi đùa với Úc Ni.

Bách Ngộ ngước đôi mắt có chút u buồn nhìn cô, lặng người trong giây lát.

Cô không thích việc cùng hắn thân mật.

Cũng phải thôi!

Cô đã nói là cô sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn mà...

- Ăn bánh! Ăn!

Mục Đăng nhún nhún mình trên ghế, chỉ về phía chiếc bánh đã gần nát bét.

Hắn bế thằng bé ngồi vào trong lòng, lấy chiếc muỗng nhỏ múc trực tiếp bánh trên khay đút thằng bé ăn.

Úc Ni cũng đòi ăn, thế là hai mẹ con ngồi xuống bàn múc bánh ăn chứ không chơi nữa.

Một nhà bốn người vây quanh bàn, lâu lâu lại có tiếng cười ríu rít vang lên.

Đây...có phải là gia đình?

Một gia đình đúng nghĩa?

Cả cô và hắn, trong lòng mỗi người đều dấy lên một câu hỏi như thế.

Nhìn xem!

Hai đứa trẻ đang cười rất vui!

Nụ cười của chúng đầy ắp ngọt ngào và hạnh phúc!

Nhưng liệu nụ cười đó còn kéo dài được bao lâu?

Cái gọi là ngọt ngào và hạnh phúc đó liệu sau

đêm nay chúng có còn được tận hưởng?

Có chăng đây chính là lần cuối cùng?

Trong cuộc đời của cô, của hắn, và của cả hai đứa trẻ?

Không! Nếu có thể, cô nguyện cho điều này chỉ có một mình cô phải chịu đựng thôi!

Cô nguyện chịu đựng bao cô đơn và bi thương, chỉ ước nụ cười này sẽ kéo dài thêm trên môi chúng dù chỉ một giây một phút.

Cô bỗng suy nghĩ đến một chuyện.

Chúng sẽ thế nào khi biết là mẹ mình sắp ૮ɦếƭ đây?

Cô phải mở miệng nói những điều này như thế nào đây?

- Ba! Mẹ! Khi nào thì con có thể tự mình đi lại được nhỉ?

- Sau khi đi du lịch về thì con sẽ được đưa tới bệnh viện để tập luyện.

- Rồi ba lại đi làm sao?

Hắn nhìn sang cô, thấy cô cũng đang nhìn mình:

- Không! Ba xin nghỉ làm một tháng cơ, còn lâu lắm!

Úc Ni ngậm một miệng đầy bánh kem, nói ngọng:

- Ba có bị đuổi việc hong?

- Ba xin rồi, không sao!

Cô đưa tay xoa đầu con bé, gật đầu

- Cả mẹ nữa! Mẹ cũng sẽ ở bên con!

- Mẹ bế Đăng! Bế!

Mục Đăng dang rộng tay, ú ớ đòi cô bế.

Cô đón lấy thằng bé từ tay hắn, nghiêng người lấy chiếc túi xách rồi mở ra một hộp khăn ướt.

Cô lau sạch kem trên người thằng bé, còn hắn thì lau cho Úc Ni.

Cả hai bế hai đứa trẻ vào phòng tắm, giao việc này cho hắn còn cô thì ra dọn dẹp phòng ốc.

Đang loay hoay gom mấy sợi dây kim tuyến vào thùng rác, bỗng dưng tim cô nhói lên một cái, đau đến mức cô lập tức quỵ xuống sàn nhà.

Hạ Âm đưa tay đập đập nhẹ vào ngực, nhưng cơn đau mỗi lúc một tăng.

Có một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, khiến cô không thể nào thở được.

Cô dùng hết sức bình sinh bước từng bước đến chỗ túi xách, moi móc ra hộp thuốc nhỏ giấu rất kĩ.

Cô vội mở nắp hộp ra, cho vào miệng một lúc mấy viên thuốc.

Hạ Âm nuốt ngang thuốc, gần như sau đó thì có thể từ từ thở lại được.

Tim cô vẫn đập rất nhanh, một nỗi đau âm ỉ vẫn cào cấu trái tim yếu ớt.

Bàn tay cô run rẩy vứt lại hộp thuốc vào túi xách, đứng dậy tiếp tục công việc dang dở.

Cô...yếu quá rồi chăng?

Liệu thần may mắn có thể mỉm cười với cô, cho cô sống tới lúc Úc Ni tự mình đi lại được không?

Nhưng ngày đó có lẽ còn xa quá.

Còn ngày cô vĩnh viễn ra đi thì đang tới rất gần.

Bây giờ chỉ việc nhắm mắt ngủ thôi cô cũng rất sợ.

Sợ sẽ không bao giờ dậy được nữa.

Hai đứa trẻ tắm xong thì ra ngoài, nhường chỗ cho ba mình tắm.

Cuối cùng là tới cô vào phòng.

Một lúc lâu sau thì cô trở ra, phát hiện ai nấy đều mệt mỏi đến mức chỉ việc mở mắt thôi cũng thấy rất mệt.

Thế là cô đi tắt đèn, leo lên giường đi ngủ.

Nằm thao thức mãi vẫn không tài nào ngủ được, cô nghiêng người sang ngắm nhìn ba người bên cạnh.

Họ đều ngủ hết rồi.

Cô khẽ nhấc mình lên, hôn nhẹ lên hai trán con một cái.

Lại nhìn sang hắn, cô lập tức dẹp đi cái ý nghĩ trong đầu.

Nếu bây giờ hôn hắn, cô chính là kẻ nói được không làm được!

Hạ Âm nằm xuống vị trí của mình, từ từ chìm đắm vào cơn mê man.

Cô...ngủ đây!

Đã rất khuya rồi, cũng đã rất mệt.

Lúc Bách Ngộ tỉnh dậy thì đã gần bảy giờ sáng nhưng chưa ai tỉnh.

Hắn âm thầm đi làm những việc cần làm, đến khi chỉnh tề rời khỏi phòng tắm thì thấy Úc Ni ngồi nhìn ngơ ngác, còn Mục Đăng thì nằm ườn ôm lấy tay chị.

Hắn dặn hai đứa im lặng để cho cô ngủ, có lẽ cô cũng đã quá mệt rồi.

Nhưng tới gần tám giờ cô vẫn chưa có động tĩnh gì.

Một nỗi sợ vô hình bắt đầu nhen nhúm trong lòng hắn. Hắn vội bước tới gần cô, gọi khẽ:

- Âm!

...

Hắn tăng cường độ giọng lên:

- Hạ Âm!

...

Bách Ngộ cau mày, lập tức đưa hai tay lên lay mạnh vai cô:

- Em mở mắt ra đi! Hạ Âm!

Cho tới lúc này cô mới mơ màng mở mắt khiến hắn yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Cô có chút ngạc nhiên trước thái độ của hắn:

- Anh bị sao thế?

- Anh...ban nãy anh gọi mãi không thấy em dậy, cứ tưởng....Nhưng giờ không sao rồi!

Cô gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn lên trần nhà, ý tứ xa xăm:

- Thật ra em vừa nằm mơ một giấc mơ!

Giọng của cô cũng thế, nghe xa xăm đến kì lạ:

- Một người lạ mặt đã đến trước mặt em, chìa tay ra cho em và hỏi:

"Cô đã sẵn sàng để ra đi chưa?".

Hắn có chút bàng hoàng nhìn cô nói tiếp:

- Em trả lời là chưa thì ông ấy đã nói một câu.

Anh nghĩ ông ấy nói gì?

- Anh không biết.

- Ông ấy nói là:

"Dù sao thì cô cũng sẽ ૮ɦếƭ.

Cô nên chuẩn bị tinh thần đi thôi.

Vì ngày đó...sắp đến rồi!".