Sau khi ăn xong phần của mình cậu nhóc từ tốn ngước lên nhìn baba mình thở dài ngán ngẩm
"Nếu không muốn thì ban đầu đừng để người ta đi, cho chi để bây giờ ngồi khó chịu, thật không thể hiểu nổi người mà"
"......"
Cũng rất muốn như vậy nhưng ta đây là sợ ba nhỏ con giận được không
"Đó là chuyện của người liên quan gì con, tự nhiên kéo con đi chi không biết, con đang chơi với Tiểu Ninh mà"
Tiểu Vệ bày vẻ mặt sầu thảm nhìn hắn
"Rốt cuộc Tiểu Ninh quan trọng hơn hay hạnh phúc của baba quan trọng hơn"
Nghe câu hỏi của hắn Tiểu Vệ ngước đôi mắt ngây thơ trả lời một cách phũ phàng
"Tất nhiên là Tiểu Ninh ạ, dù gì người cũng độc thân hai mấy năm trời, giờ độc thân nữa cũng có sao đâu"
"......"
Lý Doãn bất lực nhìn con trai, đúng là gia môn bất hạnh a, cuối cùng cũng đành chịu thua thở dài nói
"Được rồi, con ăn xong chưa"
"Dạ rồi"
"Vậy xuất kích"
Lý Doãn hùng hổ nói, Tiểu Vệ tặc lưỡi rồi nhảy xuống ghế, coi như cậu đây làm phước cho ông ba độc thân của mình vậy
Bên kia An Thành và Vũ Liên đang cùng nhau ăn tối, hai người nói chuyện trông rất hợp nhưng bên trong An Thành thật muốn về nhà, người phụ nữ này toàn nói về bản thân, nào là mình xinh đẹp nhiều người để ý thế nào, xin lỗi cậu đây không quan tâm, nào là mình đang sắp trở thành một minh tinh nổi tiếng để cậu thấy mình giỏi như thế nào, xin lỗi Khương Minh Nguyệt còn giỏi hơn cô
An Thành trong lòng không ngừng cảm thán trước sự tâng bốc chính bản thân của người phụ nữ này, bên ngoài vẫn luôn trưng nụ cười làm ăn chuyên nghiệp
"Anh Triệu à tôi thấy chúng ta nói chuyện cũng rất hợp nhau...."
Vũ Liên đỏ mặt nói với An Thành với giọng rất nhẹ, không hiểu sao An Thành lại thấy nổi da gà, giọng của hắn xem ra dễ nghe hơn nhiều, với lại nãy giờ toàn là cô ta nói thì lấy đâu ra mà hợp nhau vậy, não của người này có vấn đề à
"Vậy sao?"
An Thành gượng cười, Vũ Liên thấy cậu cười tưởng rằng cậu cũng thích mình thế là phấn khởi nói
"Vậy nên anh có thấy mối quan hệ của chúng ta nên....."
"Oa oaaaaa đừng bỏ con mà"
Chưa nói hết câu đã bị tiếng khóc gián đoạn khiến Vũ Liên nhíu mày, ai lại canh lúc quan trọng này mà phá chứ
Chưa kịp phản ứng thì chân đã bị ôm chặt, An Thành cúi đầu nhìn xuống, sao cái đầu này trông quen thế nhỉ, không phải chứ....
"Hu hu đừng bỏ chúng con mà"
"Tiểu....Vệ"
Tiểu Vệ nước mắt tèm lem ngước lên nhìn An Thành khiến cậu hoảng hốt
"Con sao vậy?"
"Anh Triệu à, anh quen cậu nhóc này à?"
"À đây là....."
Chưa kịp nói hết câu thì An Thành đã bị cắt ngang, Tiểu Vệ gào lớn hơn
"Hu hu ba đừng bỏ con mà...hic...con biết là do vị kia của người chọc giận người nên người mới tức giận bỏ đi xem mắt....hic..."
"!!!!!!????"
"Nhưng...hic...nhưng người đừng bỏ Tiểu Vệ được không, Tiểu Vệ hứa sẽ ngoan mà hu hu"
Lý Doãn đứng ở một góc khuất quan sát tình hình không ngừng đưa ngón cái về phía con trai, không hổ là con ta, diễn như diễn viên chuyên nghiệp
An Thành đứng đơ người, chuyện gì đang xảy ra vậy nè
Vũ Liên gương mặt đỏ bừng lên, cô cảm giác như mình vừa bị lừa, thì ra hắn ta đã có gia đình mà con đến xem mắt cô, đúng là đồ vô sĩ
"Anh vậy mà đã có gia đình, đã vậy còn có đứa con lớn như vậy"
Nghe vậy An Thành giật bắn mình, luống cuống khua tay giải thích
"Không...không phải đây là...."
"Còn nói không phải, đứa bé này rõ ràng kêu anh là ba mà còn chối à, đúng là tên vô sĩ, thật may là tôi chưa đồng ý cái hôn sự này"
Nói xong Vũ Liên tức giận dậm chân bỏ đi, An Thành ngơ ngác nhìn cô
"Ơ nè...."
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Mọi người trong nhà hàng thấy diễn biến câu chuyện cũng bắt đầu xì xầm
"Cậu thanh niên trông lịch sự như thế này mà lại là tra nam, tiếc thật"
"Đúng là không nên trông mặt bắt hình dong mà"
"Thanh niên bây giờ chỉ biết đi lừa gạt người khác à"
Tôi nghe hết đấy nhé, đúng là chịu hết nổi, An Thành bực bội ngước mặt lên trời
"LÝ TIỂU VỆ"
"Hì hì con không biết gì hết a"
Tiểu Vệ từng bước lùi về sau rồi co giò lên chạy
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TA, LẦN NÀY CON CHẾT CHẮC RỒI"
An Thành hét lớn đuổi theo, vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị một cánh tay ôm lại, tức giận ngước đầu lên nhìn, bắt gặp khuôn mặt tươi cười của hắn An Thành trầm mặt, cậu bây giờ rất muốn đánh người
"Trùng hợp thật đấy, em cũng ở đây à"
"Ồ vậy à....."
Khóe môi An Thành giật giật kéo lên tạo nụ cười trôg đáng sợ vô cùng
"Đúng vậy"
"Hì hì......ĐỪNG CÓ MÀ GIẢ NGU VỚI TÔI, TƯỞNG TÔI KHÔNG BIẾT ANH Ở ĐÂY TỪ NÃY GIỜ À, CÓ AI ĐI THEO DÕI MÀ NGỒI BÀN ĐỐI DIỆN ĐỐI TƯỢNG THEO DÕI KHÔNG, CÓ ĐUI ĐÂU MÀ KHÔNG THẤY, VỚI ANH NGHĨ TÔI NGU HAY SAO MÀ CÓ THỂ TIN LÀ MỘT ĐỨA NHÓC NHƯ TIỂU VỆ CÓ THỂ BÀY RA CÁI TRÒ NÀY HẢ"
Bị chửi Lý Doãn cảm thấy uất ức vô cùng, cũng tại cậu thôi, rõ biết tình cảm của hắn mà vẫn quyết đi xem mắt
"Làm cái mặt đấy cho ai coi vậy hả, bộ nói không đúng à, thả tôi ra ngay"
"Không thả"
"Không thả đúng không"
"Đúng vậy"
Lần này cậu điên máu rồi nha, ăn cái gì mà lì quá vậy
"Vậy đừng có mà trách tôi"
An Thành bất ngờ quay người khiến hắn không kịp phản ứng, chân trái duỗi thẳng sau đó co lên một góc 90 độ so với chân phải, lên gối thẳng ngay vào bụng hắn
"Bịch"
"Hự...."
Vì đau mà tay hắn thả lỏng, nhân cơ hội An Thành liền nhảy ra khỏi người của hắn hất mặt kiêu ngạo nói
"Cho chừa"
"Em...."
Từ xa nhìn lại Tiểu Vệ trong lòng không ngừng cầu nguyện cho baba mình
"Ai da chắc đau lắm ha"
"Um um"
Tiểu Vệ hốt hoảng nhìn lên mấy người vệ sĩ không biết đã đứng sau cậu hóng chuyện từ lúc nào
"Mấy chú ở đây làm gì thế?"
"Giống cậu thôi, đang hóng chuyện, lần đầu tiên tôi thấy có người dám đánh chủ tịch đấy, phu nhân tương lai có khác"
"Um um"
Cả bọn nhìn nhau gật đầu, đúng thật, không ngờ cậu dữ quá chứng, xen ra chủ tịch nhà họ phải chịu khổ dài dài
"Rõ ràng cũng tại em..."
Lý Doãn nói lí nhí trong miệng nhưng không may tai của An Thành rất thính nên liền nghe hết lời hắn nói
"Này này, sao lại tại tôi, bộ tôi làm gì sai à?"
Lúc này Lý Doãn đứng thẳng lên đặt tay lên vai An Thành và nhìn cậu với ánh mắt thống khổ
"Em biết tình cảm của tôi với em là như thế nào vậy mà lại.....em sẽ không nghĩ đến việc tôi sẽ đau lòng khi biết chuyện này sao"
"Vì vậy nên tôi mới giấu"
An Thành nói thầm trong miệng, mặt bắt đầu đỏ vì xấu hổ, biết hắn sẽ đau lòng nhưng cậu biết phải làm gì, đây là mệnh lệnh của mama đại nhân sao mà dám cãi
"Vì làm tôi đau lòng nên em nên đền bù đi"
"Cái gì....ê thả tôi xuống"
An Thành hốt hoảng đấm loạn xạ khi bị hắn vác lên vai
Lúc này Tiểu Vệ cũng chạy ra í ới
"Ủa rồi con thì sao?"
"Con kêu vệ sĩ tự chở về đi"
Lý Doãn không quay đầu nói một câu với con trai rồi vác cậu đi thẳng đến xe của mình
"....."
Đôi khi Tiểu Vệ hoài nghi, cậu thật sự có phải là con của baba mình không vậy, sao có thể nỡ lòng vì vợ mà bỏ con mình lại chứ
"Cậu chủ à, chúng ta về thôi"
"Ò, chú chở con đến nhà Tiểu Ninh nha"
"Sao vậy??"
"Còn còn nhỏ không nên nghe những thứ không nên nghe, với lại bây giờ con cần người an ủi a"
Tiểu Vệ lắc đầu thở dài rồi đi đến chiếc xe của mấy người vệ sĩ, mấy người đằng sau vẫn gương mặt đầy thắc mắc, cậu chủ nhỏ của họ vừa nói gì vậy?