Chương 39

Lý Doãn vác cậu một mạch đi đến cửa xe rồi mở cửa quăng cậu vào và thắt dây cho cậu, An Thành miệng vẫn không ngừng nói, cậu cũng không hiểu sao hôm nay cậu lại có nhiều từ ngữ để chửi cái tên này như vậy

Sau khi thắt dây an toàn cho An Thành xong Lý Doãn vòng qua chỗ ngồi của mình, thắt dây an toàn sau đó quay đầu qua nhìn cậu với gương mặt nghiêm nghị

"Một là im, hai là tôi hôn em ngay bây giờ"

"Này tại sao tôi phải nghe lời...um um"

Lý Doãn chồm người qua hôn An Thành, hai người cứ triền miên cho đến khi An Thành thở không nổi dùng tay đánh vào lưng hắn thì mới được thả, cậu mặt đỏ bừng vừa thở vừa chửi hắn

"Hộc...cái..hộc....cái tên lưu manh..vô liêm sĩ nhà anh hộc hộc...định khiến tôi ngộp thở hay gì"

"Có phải tôi chiều em quá nên em leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi không, có ai mà chửi chồng như em không?"

Nghe từ "chồng" kia An Thành mặt đỏ như quả cà chua luống cuống nói

"Cái gì mà chồng chứ? Anh...anh cái đồ không biết xấu hổ"

Lý Doãn vẫn nghiêm nghị nhìn An Thành

"Tốt nhất em nên im lặng nếu không tôi sẽ hôn em lần nữa, tôi còn chưa hết bực chuyện kia đâu"

"......"

Sao An Thành có cảm giác hắn như một cô vợ nhỏ giận chồng nɠɵạı ŧìиɧ vậy

Thấy cậu đã im lặng, Lý Doãn nhấn ga cho xe chạy đi, đến trước một căn biệt thự rộng lớn hắn cho xe chạy thẳng vào sân

Mở cửa bước xuống rồi vòng qua bên kia cúi đầu xuống

"Xuống xe"

An Thành trực tiếp làm ngơ, quay mặt qua không thèm nhìn hắn, mắc gì ông đây phải xuống, bây giờ không phải là giờ làm việc tôi không sợ anh đâu

"..."

Cậu đây là đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn à, vậy xin lỗi hắn không có tính kiên nhẫn trong trường hợp này, lập tức mở cửa dùng tay vác cậu lên vai

"Này này bỏ tôi xuống, bộ kiếp trước anh làm người khuân vác hay sao mà gặp cái gì cũng đưa lên vai mà vác thế, tôi không phải bao gạo, muốn vác thì ra ngoài tiệm mua về mà vác kìa, cái tên lưu manh kia có nghe không đấy"

An Thành la lối um sùm khiến hắn nhức đầu, được rồi cậu chính là bao gạo sắp được hắn nấu được chưa

Từ xa một người phụ nữ trung niên đi lại cúi đầu chào hắn, hắn cũng gật đầu chào lại

"Ông chủ, cậu chủ nói sẽ qua nhà Tiểu Ninh ngủ một đêm"

Lý Doãn đảo mắt rồi gật đầu, đứa con của hắn thông minh phết rất giống hắn, biết xem tình hình

"Kêu mọi người về hết đi"

"Vâng"

Lý Doãn vác cậu thẳng lên phòng mình rồi ném xuống giường

"A...cái tên kia...cái lưng của tôi TT"

An Thành trợn mắt nhìn cái kẻ vừa không biết thương hoa tiếc ngọc kia

Lý Doãn nhoẻn miệng cười trông rất lưu manh tiến lại gần cậu, thấy hắn tới cậu phòng thủ lùi dần về sau

"Anh....anh muốn làm gì?"

"Em nghĩ hai người đàn ông trong một căn phòng với một chiếc giường thì sẽ làm gì?"

Càng ngày càng ép tới, An Thành bây giờ cũng không lùi được nữa, anh mắt đầy hoang mang nhìn hắn

"Anh....đừng có mà làm bậy, tôi la lên đó"

Nói xong An Thành mới cảm thấy mình thật ngốc, đây là nhà của hắn a

"Vậy tôi cho em la thoải mái"

Nói rồi liền áp môi mình lên môi của cậu, chiếc lưỡi cứ thăm dò nhưng không cách nào tiến vào vì cậu ngậm chặt miệng

An Thành vùng vẫy giơ tay muốn đánh hắn thì đã bị chụp lấy đưa lên trên đầu, Lý Doãn cúi xuống nhìn cậu

"Em đừng bao giờ thử thách sự kiên nhẫn của tôi"

Lần này hắn hôn mạnh bạo hơn

"Um...um..."

Hắn đưa tay còn lại xuống bóp mạnh vào hông cậu, vì đau An Thành la lên

"A...um...um..ha.."

Thừa cơ hội hắn đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng ẩm ướt, tiếng chóp chép vang lên liên tục, bàn tay kia cũng bắt đầu không yên phận mà bắt đầu di chuyển từ eo đến khắp cơ thể

Bàn tay thô ráp luồn vào chiếc áo sơ mi mỏng vuốt ve trên từng tấc da trắng nõn trên cơ thể cậu, An Thành như có dòng điện chạy qua cơ thể khiến cậu rùng mình, bàn tay của hắn đua lên trên bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo, hắn hôn dần xuống cái cổ trắng ngần

"Hức...."

Lý Doãn hoảng hốt ngước mặt lên, trên gương mặt cậu là những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống, hắn đau lòng ôm cậu vào lòng

"Ngoan...sao lại khóc rồi?"

"Hức....tôi sợ....."

Hắn đau lòng nhìn cậu, hắn làm cậu sợ rồi sao, ừ nhỉ có người đàn ông nào mà bị chạm bởi một người đàn ông khác mà không cảm thấy ghê tởm đâu, bấy lâu nay là do hắn tự tưởng tượng thôi sao, cậu cười với hắn, đối xử dịu dàng với hắn là chỉ vì mối quan hệ giữa xếp và nhân viên, tất cả đều do hắn tự mình tưởng tượng, điên thật mà

"Tôi xin lỗi....."

"Tôi sợ....anh không hề yêu tôi"

Lý Doãn mở to mắt nhìn cậu

"Sao em lại nghĩ vậy?"

"Có ai yêu mà đối xử như vậy với người mình yêu không, tôi thấy anh chỉ muốn đâm tôi thôi chứ không hề yêu thương gì hết huhu, vậy mà tôi lại thích anh cơ chứ"

An Thành uất ức nói, nước mắt cũng trào ra nhiều hơn, mẹ cậu quả nhiên nói đúng mà, đàn ông là kẻ không đáng tin cậy nhất, nhất là công, những tiểu thụ luôn luôn bị những ông công gian sảo lừa lên giường rồi bị bỏ rơi vì thế khi bị ai quăng lên giường thì chắc chắn tên đó là người xấu và tránh càng xa càng tốt, đây là triết lý mà mẹ đã dạy cậu từ khi còn nhỏ (chú thích: mẹ thụ chuyên đọc ngược luyến tàn tâm:)))

Lý Doãn mở to mắt bất ngờ nhìn An Thành, hắn không nghe lầm đúng không, cậu thích hắn, cậu thật sự thích hắn, Lý Doãn có cảm giác mình vừa bay lên thiên đường

"Em nói lại được không?"

"Nói gì hức..."

"Câu cuối vừa nãy"

Hắn đầy hy vọng nhìn cậu, An Thành lau nước mắt nhớ lại những gì mình nói, hình như câu cuối cậu có nói là thích hắn thì phải, chết bà thế mà lại nói ra lòng mình rồi, An Thành thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống

"Cái đó...."

"Hửm?"

Lý Doãn áp sát mặt mình vào mặt cậu, thấy gương mặt phóng đại của hắn cậu giật mình mình, vốn đang đau lòng nên cậu tuôn ra hết

"Ừ đấy, tôi thích anh đấy, rồi sao, anh cũng đâu thích tôi, rõ chỉ muốn lợi dụng tôi, đưa tôi lên giường làm mấy chuyện không tưởng tượng được rồi bỏ đi chứ gì huhu"

Nước mắt cậu lần nữa trực trào ra, cậu không hiểu tại sao mỗi khi ở cạnh hắn cậu lại yếu đuối như vậy, có lẽ do cậu thích hắn nhiều quá đi, không là yêu mới phải

Lý Doãn hạnh phúc đến nổi cười ngoác đến mang tai, trông ngu phải biết, bây giờ hắn chính là người hạnh phúc nhất trên đời, không ngờ cậu cũng yêu hắn đã vậy còn sợ hắn không yêu cậu nữa cơ, dễ thương quá chừng, Lý Doãn lập tức ôm cậu vào lòng

"Đâu có, tôi yêu em mà, không những thế còn yêu rất nhiều"

"Vậy sao lại làm vậy với tôi"

"Việc đó là việc bình thường của những người yêu nhau a"

An Thành nghi hoặc ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn

"Thật không??"

Lý Doãn bây giờ không khác gì cáo già dụ dỗ cừu non cả, vẻ mặt hết sức chân thật nhìn cậu

"Thật, tôi nói dối em làm gì"

"Ò"

"Vậy em có muốn tiếp tục không?"

An Thành không nói chỉ đỏ mặt gật đầu rồi dụi mặt vào người hắn, cậu là đang ngại a, Tiểu Thành của hắn đáng yêu quá chừng

"Vậy chúng ta tiếp tục"

Lý Doãn ôm Tiểu Thành đặt xuống giường rồi nằm đè lên người cậu

"Em sẽ không hối hận chứ"

An Thành nhẹ lắc đầu, chỉ đợi có thế Lý Doãn trực tiếp hôn xuống, lưỡi cũng tiến vào càn quét, An Thành lúc này cũng rất phối hợp vòng tay qua cổ khiến nụ hôn sâu hơn, lưỡi hai người quấn lấy nhau không dứt

"Um...um.."